Chương 50: Kì biến?!

341 45 15
                                    

"A Uyển, muốn tới Kim Lân Đài chơi với A Lăng không?"Kỉ Phi cười tủm tỉm hỏi Ôn Uyển đang ngồi trong lòng mình chơi con chuồn chuồn lá hết sức vui vẻ kia.

"Nha, được! Để A Uyển hỏi bà!" Ôn Uyển ngẩng phắt đầu lên, cười hết sức ngọt ngào mà trèo xuống đùi Kỉ Phi, lon ton tìm bà của nhóc.

Điềm Tâm ngồi gần đó, nghểnh tai nghe được liền cười hì hì sán lại gần Kỉ Phi.

"Bảo bối, hay là chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, đưa hai nhóc kia đến chơi với Cảnh Nghi cũng được đó chớ!"

"Ngươi muốn làm gì bảo bối nhà ta?!" Kỉ Phi hoài nghi nhìn Điềm Tâm 

"Làm gì là làm gì?! Đằng nào thì ba chúng nó sau này cũng phải gặp nhau, chi bằng cho làm thân ngay lúc này đi. Tưởng tượng ba cục bột một hiền lành ôn nhu một ngạo kiều kiêu ngạo một lắm mồm đanh đá chơi chung với nhau. Aw~ Nghe thôi đã thấy một bầu trời đáng yêu rồi!"

Kỉ Phi cũng thử tưởng tượng một chút, lúc trước đúng là có đưa A Uyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai đứa nhóc đó cũng đã thân nhau rồi, mới hai đứa đã đáng yêu đến như vậy,...

"Được! Dù sao nhóc con Cảnh Nghi cũng vô cùng quấn A Uyển, có lẽ nhóc đó đã nhớ bảo bối nhà ta quá rồi!" Mới tưởng tượng máu mũi đã muốn phun ra, một bầu trời moe siêu cấp vô địch.

Kỉ Phi nhanh chóng lăng xăng đi tìm Kim Quang Dao

"Công tử công tử, chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ được không? Điềm Tâm nói hắn muốn đến đó chơi một chút!"

Kim Quang Dao đang đánh cờ hết sức hăng say với tứ thúc, nghe thế cũng gật đầu "Được, chúng ta ngủ ở đây một đêm rồi ngày mai liền đi!"

"Vậy thì tốt quá!" Kỉ Phi mỹ mãn cười, công tử nhà y có bao giờ từ chối y đâu ahihi.

"Kỉ ca ca, bà nói ta có thể đi cùng huynh, chỉ cần không làm phiền huynh là được!" Ôn Uyển cũng lon ton từ đâu chạy tới, lại bá lên người Kỉ Phi để y ôm nhóc.

"Không phiền không phiền! Sao ta có thể phiền khi đi chơi với bảo bối cơ chứ!"

Tiết Dương chăm chú nhìn gương mặt vui vẻ của Kỉ Phi, trong lòng hắn giống như có biển lớn gầm thét. Cảm giác cay đắng lan tỏa từ đáy lòng, dâng lên tận đỉnh đầu, tủi thân như muốn phát điên.

"Kỉ Phi, đưa cho ta mấy lá truyền tống phù!"

Kỉ Phi nhíu mày khó hiểu, không biết nhóc con muốn truyền tống phù để làm gì, có điều vẫn ngoan ngoãn lấy ra mấy lá bùa đưa cho nhóc.

"Ta muốn trở về Kim Lân Đài luyện kiếm, các ngươi cứ đi đi!"

Vừa dứt lời một ngọn lửa xanh liền bùng lên, Tiết Dương vừa mới đứng đó đã biến mất vô tung  ảnh.

Kim Quang Dao nhìn hết mọi việc, cậu thở dài.

"Tội gì phải khổ thế chứ?"

Điềm Tâm cũng chỉ cười cười, mọi việc đều có nguyên do của nó, nhóc con ấy nếu kiên trì được thì ắt thành, nếu không kiên trì nổi thì cũng chỉ có thể nói là không có duyên với nhau.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ