Chương 56: Căn nguyên tất cả!

284 37 8
                                    

Tất cả đệ tử ở Kim Lân Đài đều thấy Tiết Dương hôm nay vô cùng kì lạ.

Tiết Dương vốn dĩ là đại tướng quan trọng nhất dưới trướng của Liễm Phương Tôn, ngày thường đều lạnh mặt trong mắt không có ai, có chăng thì cũng chỉ có Kỉ Phi có thể khiến hắn quan tâm. Bởi vậy, nếu Tiết Dương mà có điểm kì lạ thì chắc chắn có liên quan đến Kỉ Phi!

Như khoảng thời gian trước, lúc nào cũng hằm hằm nổi bão, nhìn thấy kẻ nào chướng mắt liền đánh kẻ đó, dọa cho đám môn sinh sợ đến mức ngay cả cười to cũng không dám. Bây giờ vậy mà lại bày ra bộ dáng xuân phong đắc ý mặt mày tươi tỉnh, người người đều có thể thấy được cái đuôi sói của y đang vẫy tít mù.

"Hôm nay Kỉ Phi có vẻ rất vui vẻ nhỉ!" Một môn sinh nào đó gật gù nói với đám người bên cạnh.

"Quả đúng là như vậy. Dường như còn rất hào hứng nữa!" Một môn sinh khác gật đầu.

Cũng có môn sinh mờ mịt không hiểu gì, hắn quay sang hỏi đồng bạn: "Kỉ Phi vui vẻ thì liên quan gì? Rõ ràng đang bàn về Tiết Dương mà?"

Đồng bạn của hắn vừa vỗ một phát vào gáy hắn vừa cười nói "Ngươi đúng là cái đồ đầu gỗ! Không chỉ liên quan mà còn rất liên quan! Ngươi phải học cách nhìn mặt Kỉ Phi đoán tâm trạng của Tiết Dương và nhìn mặt Tiết Dương để nhận ra tâm trạng Kỉ Phi đi, nếu không muốn chết!"

Môn sinh kia vẫn không hiểu gì mà xoa xoa đầu, có điều đồng bạn của hắn cũng chỉ lắc đầu cười cười, chê hắn chưa trưởng thành mà thôi.

Mấy đứa đang yêu, công nhận thà đừng hiểu còn hơn, ngây thơ ngu ngơ thế có khi lại hay, bọn họ cũng rất mệt mỏi với đống cẩu lương ở Kim Lân Đài này rồi!

 ***

Kỉ Phi ngây người ngồi đối diện An Hồn Lâu, nhìn tán liễu chọc trời vẫn mãi rì rào trong gió, bàn tay đặt trên dây đàn bất giác siết chặt, lại không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Bình thường Giang Yếm Ly sẽ đến đây để nghe y đàn khúc dưỡng hồn, thế nhưng hôm nay nàng lại theo Kim Tử Hiên đến Liên Hoa Ổ, vậy nên y cũng chỉ ngồi một mình chơi đàn mà thôi.

"Đàn rất hay! Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ sớm sống lại thôi!" 

Đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, Kỉ Phi hơi giật mình quay người lại, nhìn thấy gương mặt giống mình đến tám phần đang tươi cười đứng đó.

"Điềm Tâm, ngươi không bị hai tên đó quản thúc nữa?" Kỉ Phi cười cười thu đàn, vậy tay ra hiệu gọi hắn đến ngồi cạnh mình, lấy một chén trà nữa đặt trước mặt hắn.

"Quản thúc cái gì cơ chứ! Mọi chuyện đã xong rồi!" Điềm Tâm nhận lấy chén trà, cười nói "Hôm nay đến là muốn tặng con một món quà bất ngờ nữa, đã đến lúc ta phải đi rồi!"

Kỉ Phi có hơi bất ngờ mà nhướn mày hỏi lại "Phải đi? Ngươi muốn rời đi sao?"

Điềm Tâm gật đầu, nhìn Kỉ Phi một chút rồi nói "Có gì muốn hỏi sao?"

Ngay từ đầu hắn đã đoán ra Kỉ Phi sẽ có điều muốn hỏi, bởi vậy mới quay trở lại lần cuối, dù sao cũng đã tìm thấy người yêu rồi, không nên tiếp tục ở đây phá hoại mạch truyện nữa.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ