Phiên ngoại: Vùng lãng quên.

240 27 11
                                    

Thanh niên gầy gò vật vã trên chiếc giường rộng rãi, hai tay y bị một cái khăn quàng dài trói nghiến lên đầu giường, mái tóc xoăn lúc nào cũng rối tung xõa xuống che bớt vầng trán nhỏ nhắn, cơ thể trắng trẻo do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dường như có thể nhìn rõ ràng từng mạch máu dưới làn da trong suốt đỏ ửng bất thường. Y chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng quá khổ, xương quai xanh tinh xảo và đôi chân thon thả vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vết sẹo cũ có lẽ đã từng rất đáng sợ lộ ra bảy phần sắc tình, khuôn mặt mơ màng, hai má hồng nhuận cùng với ánh mắt mê ly kia khiến người ta muốn phun máu mũi.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn đó dám chơi mình!!!" Thanh niên đang không tỉnh táo vẫn khàn khàn thốt ra mấy lời chửi rủa, đôi môi đỏ mọng do hơi thở quá đỗi nóng bỏng nên bóng loáng lạ thường, không cần chạm đến cũng có thể tưởng tượng được độ mềm mại của nó.

"Tỉnh rồi sao? Nhanh thật, không hổ là quái vật sinh tồn mà!" Cánh cửa khách sạn được mở ra, người đàn ông với gương mặt không coi là quá nổi bật khoác trên mình bộ áo vét bóng bẩy bước vào phòng, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại liền cười nói.

Gương mặt hắn không coi là kinh diễm có một không hai nhưng với đường nét góc cạnh như đá tạc, đôi mắt như chim ưng rình mồi cùng với khí chất trầm ổn lắng đọng tạo cho người ta một cảm giác áp bách mãnh liệt lại khiến hắn trở nên quyến rũ vô cùng. Đấy là đối với người khác.

Thanh niên trên giường phải nheo mắt một hồi mới nhìn thấy người bước vào là ai, không nhịn được cười mà nói, gương mặt lại không có chút nhẹ nhõm khi được cứu, trái lại còn mang một vẻ lần này chết chắc rồi.

"Giám đốc Tần, ngài đến thật đúng lúc, phiền ngài cởi dây trói cho tôi với, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà!"

Người nọ lắc đầu không đáp, trên môi nở một nụ cười ý vị tiến đến cạnh giường ngồi xuống. Chậm rãi đưa tay vói vào trong cổ áo rộng thùng thình mà vuốt ve, vui vẻ nhìn gương mặt đỏ như tụ máu của y lại càng đỏ hơn, khóe môi ướt át mơ hồ có thể thấy nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra, không khí dường như lại thêm mấy phần kích tình.

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là đồng ý lên giường với tôi, tôi trả cậu 10 vạn, hai là từ chối tôi, tôi đuổi việc cậu, cho người đánh cậu một trận rồi kéo cậu đến cưỡng hiếp. Sao? Muốn chọn cái nào?" Gương mặt hắn nở một nụ cười hiền hòa, có điều lời nói lại khiến y chỉ muốn vả cho hắn một phát rơi từ tầng 30 xuống đất.

"Ha... ha ha giám đốc nói đùa, tôi chọn dừng cuộc chơi và đi về!" Khó nhọc nói hết câu, y lại không nhịn được kích thích mà ưỡn người lên đón nhận từng đợt trêu chọc của người nọ, máu trong người như sôi lên từng đợt, thống khổ không nói nên lời.

"Tần Trí Viễn tôi không thích nói đùa. Với quyền hạn của tôi, đuổi việc và cho người bắt cậu đến vẫn còn rất dễ dàng!" Người đàn ông hơi lắc đầu, bàn tay thô ráp lại hung hăng ngắt nhéo một bên ngực của người trên giường, khiến y không nhịn được mà rên lên, nhăn mặt lắc đầu muốn né tránh công kích.

"Giám đốc...ưm~.... tôi.... ha~ đúng là nghèo thật, nhưng.... chưa đến... chưa đến mức phải bán thân như vậy! Ngài không đến nỗi... không thèm khát đến nỗi ngay cả loại người như tôi cũng có thể chơi chứ?!"

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ