Chương 57: Âm mưu!

258 31 6
                                    

Kỉ Phi câm nín đứng trên đỉnh Loạn Táng Cương nhìn cảnh tượng có một không hai trước mặt.

Loạn Táng Cương ban đầu chỉ là một ngọn núi hùng vĩ đơn độc mà thôi, hiện tại xung quanh đỉnh núi lại trôi nổi biết bao ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, trùng trùng điệp điệp cũng phải cỡ hơn bốn mươi ngọn núi. Điềm Tâm chắp tay sau lưng ung dung mỉm cười, nhìn quanh quất một hồi rồi vẫy vẫy tay, sinh vật mười dặm xung quanh Loạn Táng Cương vốn dĩ đã ít ỏi nay đều chạy đi hết, Điềm Tâm không biết làm cách nào lại nới rộng khoảng trống ra. Ngay sau đó, chín ngọn núi lớn nhất liền giáng xuống, bao quanh Loạn Táng Cương hình thành thế cửu long tranh châu vô cùng đồ sộ. Những ngọn núi còn lại vẫn lơ lửng trên không trung, Điềm Tâm tiện tay giật mạnh vài cái, mười ngọn núi đá trơ trọi không có bất cứ sự sống gì liền bị luyện hóa thành cột đá cao lớn chọc trời, trên thân cột đá chi chít phù văn vàng kim sáng chói vĩnh cửu, mười cái cột đá này lơ lửng phía trên Loạn Táng Cương tạo thành một cái trận đồ huyền bí, ba mươi ngọn núi còn lơ lửng kia liền bay lên phía trên trận đồ, ẦM một tiếng như giáng xuống đại địa, vậy mà lại dính ở trên không trung, chiếm cứ khoảng không ở đó không bao giờ thay đổi nữa.

"Kỉ Phi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kim Quang Dao là người duy nhất có thể lên được Loạn Táng Cương, sau khi lên đến nơi, nhìn thấy Kỉ Phi đang trân trân đứng đó cùng toàn bộ Ôn gia liền chạy vội đến hỏi.

"Điềm Tâm hắn muốn rời đi, trước khi đi liền tặng ta một món quà từ biệt ấy mà!" Kỉ Phi ngán ngẩm đáp lại, lần này gây chú ý quá rồi, tên này vậy mà lại điên cuồng đến như vậy, trực tiếp nhổ núi đến tạo thêm địa phận cho Ôn gia.

Kim Quang Dao nghẹn họng nhìn cảnh tượng có một không hai kia, cảm thấy Điềm Tâm dường như chơi rất nhẹ nhàng vui vẻ, cậu nuốt nước bọt, hỏi một câu "Hắn rốt cuộc là ai?"

Kỉ Phi và Kim Quang Dao nhìn nhau một lúc, hồi sau, y đưa tay sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói "Công tử, ngươi sẽ không muốn biết hắn là ai đâu!"

Kim Quang Dao lắc đầu không muốn nghe nữa, cậu đau khổ hỏi "Bây giờ điều quan trọng nhất là ta phải giải thích với mấy vị tông chủ khác như thế nào đây?!"

Kỉ Phi cũng khó xử không biết phải làm sao, nếu biết trước Điềm Tâm muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn y đã sớm ngăn cản rồi. Cố tình hắn lại không nói cho y biết, để bây giờ đều không biết phải làm sao để xử lí rắc rối về sau!!!

Điềm Tâm lơ lửng bên trên có vẻ đã sắp xong việc, hắn phất tay một cái, một lớp màng hình cầu trong suốt khổng lồ bỗng từ đâu xuất hiện, phủ chụp lên toàn bộ địa phận bao la của Loạn Táng Cương bao gồm cả các ngọn núi, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Y biết đây chính là đại trận hộ sơn giống như mình từng làm, nhưng đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn quá nhiều, có thể khẳng định là không gì phá nổi. Dù sao Điềm Tâm cũng là Sáng Thế thần, một cái đại trận tạo ra mà không thể bảo vệ nổi một vùng thì quá là vô dụng rồi đi!

"Xong!" Điềm Tâm đột ngột xuất hiện bên cạnh làm Kim Quang Dao và Kỉ Phi giật nảy mình, hắn phủi phủi tay vài cái, dường như chỉ mới nhặt một cục đá ném đi mà thôi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ