Chương 5: Công tử lớn rồi, gả đi!

746 83 15
                                    

Cho đến lúc này, khi đang đứng ở trấn Thải Y, chỉ cách Vân Thâm Bất Tri Xứ khoảng hai mươi dặm, Kỉ Phi cũng mù mờ không hiểu, rốt cuộc tại sao mình lại ở đây???

WTF, đang yên đang lành bị kéo tới Cô Tô?

Quả thật là Kỉ Phi muốn công tử nhà mình yên bề gia thất ở chỗ Trạch Vu Quân, nhưng bị kéo đến để cùng dính phiền phức kiểu này, y thực sự không ham một chút nào, quan trọng nhất, đồ ăn Lam gia dở thấy mẹ!

Eo ôi nghe miêu tả trong sách cái gì mà "đến vỏ dưa hấu xào cũng không bằng", dạ dày quen ăn ngon của Kỉ Phi muốn lộn lên rồi!

Chưa kể nếu tính theo thời gian hiện tại Ngụy Vô Tiện vẫn ở Lam gia học tập, vậy phải ít nhất hai năm nữa mới có chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, chịu đựng đồ ăn dở tệ trong hai năm????

À mà không, nếu tính theo lúc trước thì như vậy, nhưng ngay ở hiện tại, Ôn gia đã bắt đầu gửi thư đòi con cháu các nhà rồi, chắc chắn không thể là do việc Kim Lân Đài bị hủy được, phải chăng có điều gì đó khiến cho Ôn gia đột nhiên lớn mạnh hơn trong một đêm, cho nên hiện tại liền bắt đầu mưu đồ bá chiếm tu chân giới? Kim Lân Đài chẳng qua là một cái cớ gượng gạo để chúng tác quái mà thôi

Nếu vậy thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sẽ trở về Vân Mộng, tiến độ Ôn gia đến phá Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ bị kéo ngắn lại?

Ai sống nổi hả trời!

Ấy thế nhưng mấy vị tiền bối Lam gia không biết làm cách nào khiến cho Mạnh Dao đồng ý đến nơi này, thân là một người hầu hạ, Kỉ Phi không thể không cắn răng bước vào phiền phức, thôi không sao, cùng lắm thì lúc bọn Ôn Húc đến mình giúp giúp một chút là được. Cơ mà, chẳng lẽ chỉ giữ bí mật được hai năm nữa, thậm chí có thể còn nhanh hơn???

Aaaaaa không muốn không muốn, ta cũng muốn ngầu như Nhiếp Ảnh Đế mà!!!!

"Mạnh công tử, hai ngươi trước nghỉ ngơi ở đây một chút, ta đi gọi Hi Thần và Vong Cơ đến, hai đứa nó mới tới đây diệt Thủy Hành Uyên, chúng ta cũng cần xe ngựa đưa hai người lên núi." Lam Khải Nhân dẫn theo đoàn người vào một khách điếm ở Trấn Thải Y, nói vài câu với Mạnh Dao xong thì liền ra ngoài

"Thủy Hành Uyên?" Kỉ Phi hai mắt sáng rực hỏi mấy vị tiền bối ngồi gần mình, đùa sao, không ngờ lần này lại may mắn như vậy, tùy tiện đến vậy mà cũng gặp được một trong những cảnh hường phấn ngập mặt của truyện, coi như bồi thường cho tổn thương tinh thần của y a

"Đúng vậy, là Thủy Hành Uyên!" Một vị tiền bối tỏ vẻ lo lắng bất an trả lời

"Quả thật là đáng ngờ, người dân Thải Y trấn vốn dĩ rất giỏi bơi lội, hầu như chưa từng xuất hiện tình trạng bị chết đuối, huống hồ lại còn tạo ra Thủy Hành Uyên. Các ngài đã từng nghĩ đến phương pháp đóng băng toàn bộ hồ Bích Linh, sau đó hợp tấu một vài cầm phổ diệt ma chưa? " Tâm tình muốn tỏ vẻ ngầu của Kỉ Phi quả thật bức bối đến phát điên rồi, lâu lâu y chỉ muốn biến thành sư tôn Thanh Thu thôi mà, cùng là trọng sinh, người thì ngầu lòi bá đạo, người thì tầm thường chán ngắt, quả thật là bức bối méo chịu nổi. Thế nhưng đây cũng là công bằng thôi, ai kêu y lại yêu thương cuồng nhiệt nhân vật phản diện như vậy, mà nhân vật phản diện này lại vô cùng dễ thương đáng yêu, dòng máu hủ nam sục sôi trong thân thể quả thực không cho phép y khiến cho cục cưng này ế, đành phải hi sinh cái thân già này mà đi kiếm chồng cho ẻm thôi T.T

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ