Chương 66: Kết cục!

375 41 18
                                    

Cảnh tượng ở Kim Lân Đài quả không khác luyện ngục là bao.

Một vạn tu sĩ, cứ như thế mà ngã xuống, không còn khả năng chiến đấu, xác chết la liệt cũng không ít. Cây liễu khổng lồ vẫn im lặng nương theo gió đung đưa, có điều cành lá của nó lại tả tơi như vừa trải qua một trận bão tố khủng khiếp, có những cành lớn thậm chí bị đốt thành than, không biết đã trải qua chuyện gì.

Trước đại điện, cũng chỉ còn hơn một ngàn tu sĩ Kim gia là còn đứng vững, có điều dường như bọn họ vừa trải qua một chuyện kinh thiên động địa, nhất thời ba hồn bảy phách vẫn chưa trở về thân xác.

Kim Quang Dao nức nở ôm lấy Kỉ Phi dưới đất, đau đớn nhìn tà áo vàng kim vốn sạch sẽ không nhiễm bụi trần của y nay nhuốm đầy máu.

Kỉ Phi nằm trong vòng tay của công tử nhà y, lại chợt cảm thấy bàn tay có một lực cực lớn nắm lấy. Quay lại nhìn thì hóa ra là Tiết Dương, tên nhóc cứng đầu gần như điên cuồng mà nắm lấy tay Kỉ Phi.

"Không cần lo lắng, ta không sao, chẳng qua là sắp phải rời đi mà thôi." Kỉ Phi đưa mắt trấn an hai người, có điều cuối cùng vẫn nằm im không nhúc nhích, dường như đang chống lại một điều gì đó.

"Rời đi? Ngươi muốn đi đâu?" Kim Quang Dao và Tiết Dương gần như cùng lúc hét lên, không nhịn được mà càng giữ chặt lấy y.

"Ta chẳng qua chỉ là một người không liên quan đến thế giới này, lại còn phá hủy nát bét mọi chuyện, rồi cũng phải đến lúc bị trừng phạt. Chẳng qua, là ta không muốn liên lụy đến ai, rời đi một thời gian rồi sẽ trở về, hai người không cần lo lắng!" Sắc mặt Kỉ Phi cực kì không tốt, hai bàn tay vốn dĩ không đẹp đẽ gì lại bị máu tươi nhuộm đỏ trông càng ghê sợ, thế nhưng y vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má tinh xảo của Kim Quang Dao.

"Công tử, ngươi từ trước đến giờ cười lên luôn rất đẹp, nhưng đôi lúc lại khiến ta vô cùng đau lòng. Không cần giữ trong lòng, ngươi đứng trên đỉnh cao rồi, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống!" Kỉ Phi lúc này càng lúc càng giống một con diều đứt dây, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sức sống, rơi xuống mặt đất.

"Công tử, hứa với ta, không cần nhìn sắc mặt người khác nữa!"

Kim Quang Dao liên tục gật đầu, một câu cũng không phản bác, khóe mắt ướt đẫm không kìm được nhắm chặt lại.

"Tiết Dương, tự chăm sóc chính mình thật tốt!"

"Ta rồi cũng sẽ trở lại, không cần lo lắng!" Nụ cười của y nhẹ nhàng đến kì lạ, giống như đóa hoa đã đến độ héo tán, cánh hoa khô lộ ra từng gân mạch mất đi sức sống, nhưng nhị hoa vẫn gắng sức tươi tắn.

Trở về khoảng mấy canh giờ trước đó, tình trạng ở Kim Lân Đài vẫn đang trong thế giằng co, khi Kỉ Phi đến lại càng căng thẳng hơn.

Đương lúc tất cả mọi người đều không biết nên làm gì tiếp theo, nhóm tiền bối Lam gia do Lam Khải Nhân dẫn đầu trước đó đã trở lại, có điều do không có Thanh Hành Quân điều hành, họ đành trông cậy tất cả vào Lam lão tiên sinh đức cao vọng trọng.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ