Chương 20: Đố kị!

442 59 1
                                    

Ngày hôm sau, ở trường săn Kim gia, Kỉ Phi dáo dác nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm dáng người thanh mảnh màu tím xinh đẹp của tỷ tỷ trong mộng nhà mình

"Kỉ Phi! Bên này!" Giang Yếm Ly nhác thấy thiếu niên khoác áo bào trắng thêu kim tinh tuyết lãng nổi bật giữa một đám người nhờ mái đầu vừa ngắn vừa xoăn lại vừa hung hung đỏ của y, nàng vẫy tay gọi, bên cạnh là Ngu phu nhân và Kim phu nhân đang bình thản trò chuyện

"Ây dô Yếm Ly, nơi này thật là phiền phức! Nếu không phải đã hẹn trước với cô thì ta thà ở nhà ngồi uống trà còn hơn!" Kỉ Phi  lăng xăng chạy đến than ngắn thở dài, y thi lễ với hai vị phu nhân rồi ngay lập tức vui vẻ nói "Cơ mà cũng chẳng sao! Ngu phu nhân chào người!"

"Ừ!" Ngu phu nhân đơn giản gật đầu ừ một tiếng, quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Kim phu nhân

"Kim Tử Hiên đâu mất rồi?" Kỉ Phi đánh mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của kẻ kiêu ngạo nào đó bèn quay sang hỏi Giang Yếm Ly

"Ta cũng không biết nữa, huynh ấy có lẽ đang chuẩn bị!"

Giang Yếm Ly cùng Kỉ Phi nhanh chóng tách ra khỏi hai vị phu nhân, tự mình tản bộ lăng quăng trong trường săn

Trường săn này là ở một ngọn núi cách Kim Lân Đài không xa, độ âm u so với núi Bách Phượng còn muốn gấp hơn nhiều lần, cây cối đa phần đều cao lớn xum xuê, đứng bên ngoài nắng có thể sẽ cảm thấy bên trong rất mát mẻ, nhưng phải vào mới biết cái 'mát mẻ' của nó lạnh sống lưng cỡ nào, đang ban ngày mà bước vào cảm thấy chẳng khác nào đã xế chiều xẩm tối, oán khí nặng nề

Lần đó Kim Tử Hiên tự hào về trường săn nhà hắn quả thật không có sai

"Yếm Ly cô xem, chúng ta vẫn là nên ra ngoài đợi Kim Tử Hiên thêm một lát thì hơn!" Kỉ Phi bất đắc dĩ nói, thấy Giang Yếm Ly cũng gật đầu đồng tình bèn xoay lưng bước thẳng, hai người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, mặc dù trong thực tế mới chỉ đứng ở rìa ngoài bìa rừng thôi mà

Vẫn là yên ổn ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm thích hơn

*

Kim Tử Hiên mới vừa sửa soạn xong, vội vội vàng vàng ngự kiếm bay thẳng vào trường săn, đến mẹ hắn cũng chẳng buồn để tâm dừng lại chào hỏi

Giang Yếm Ly có lẽ đang ở trong đó đợi hắn, không nhanh lên sẽ không kịp!

Thế nhưng quả thật như lời nói của Kim phu nhân lúc trước ở núi Bách Phượng, Kim Tử Hiên vẫn là nên bớt ảo tưởng lại!

Vắng tanh!

Gió thổi mạnh từng cơn làm tung lên những đám bụi mù và lá cây khô, kết hợp với bóng hình ngơ ngác của Kim Tử Hiên, quả thật là càng ngày càng giống bối cảnh trong một bộ anime nào đó, thiếu điều có một cây cỏ tròn tròn bị gió thổi cuộn bay trước mặt nữa thôi là đủ bộ rồi!

Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi trở lại nơi chuẩn bị, liền ngay lập tức lại thấy hình ảnh mình ghét nhất ngày hôm qua lặp lại, Giang Yếm Ly đang nói cười vui vẻ cùng Kỉ Phi và hai vị phu nhân, khuôn mặt nàng giống như đã sáng bừng lên nhờ nụ cười tươi tắn, khác hẳn vẻ căng thẳng bất đắc dĩ khi đi cùng hắn

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ