Chương 16: Có biến!

457 62 1
                                    

"Công tử~!!!!!!" Kỉ Phi kéo Kim Quang Dao đi băng băng một mạch, cuối cùng khi đã đi được một đoạn khá xa y cũng chịu dừng lại, xoay người gọi cậu, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước chăm chú nhìn công tử nhà mình

"Kỉ Phi, ngươi bị sao vậy?" Kim Quang Dao nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay Kỉ Phi thật khác ngày thường, đánh nhau coi như không tính, cái bản mặt u ám này quả thật là ngàn năm có một, nhưng mà cậu cũng chẳng muốn thấy nó chút nào, khuôn mặt vô tư hồn nhiên yêu đời quả nhiên mới hợp với Kỉ Phi!

"Công tử, ta biết ngươi không cho ta tham gia vào chuyện của Kim gia vì muốn tốt cho ta!" Lúc này, sau một hồi im lặng, Kỉ Phi rốt cuộc lên tiếng, y ngồi sụp xuống mặt đất, hai chân co lên, hai tay ôm lấy đầu gối, bày ra tư thế bảo vệ cơ thể "Thế nhưng, ta đương nhiên không có bị mù, cũng chẳng điếc, làm sao không biết ngươi phải chịu đựng những gì cơ chứ!"

"..."

Kim Quang Dao yên lặng. Quả thật cậu không biết nên nói gì cho phải.

Kỉ Phi là quá lo lắng cho cậu, có vẻ như đã nghe thấy điều gì đó nên mới đánh nhau đi?

"Kỉ Phi! Ngươi trước không cần quá lo lắng! Ta cũng đâu có sao! Ngươi xem, không có gầy đi chút nào, thậm chí còn mập lên, ai kêu ngươi cứ như vậy ép ta ăn!" Kim Quang Dao ngồi xuống cạnh Kỉ Phi, khẽ đưa tay cầm bàn tay bị rách một vết thương còn vương chút máu của người bên cạnh, có chút xót xa mà lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn tay mà cẩn thận băng bó lại

"Công tử, nếu thật sự khó chịu, nhất định phải nói với ta, không cần giữ trong lòng, ta sẽ cùng ngươi gánh vác mà! Nếu ta không thể vác nổi, vậy thì ném cho Lam Hi Thần, hắn ta cũng đâu có ngại làm gì giúp ngươi!" Còn nếu hắn không chịu giúp ngươi, ta sẽ không cho phép hắn bước vào Kim Lân Đài gặp ngươi, chiến tranh lạnh luôn!

Cơ mà, Trạch Vu Quân dịu dàng nho nhã tình cảm đâu có bao giờ khiến cho Kỉ Phi thất vọng đâu cơ chớ! :))

"Được! Được rồi! Ta hứa! Cái gì cũng nghe ngươi!" Kim Quang Dao giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đồng ý. Dù sao Kỉ Phi cũng đâu có nhớ, với bộ não nói gì quên nấy của y, chắc chỉ quệt mắt qua tán lá một phát là sẽ quên ngay, tốt nhất vẫn là nên an an ổn ổn mà vui vẻ sống, dù sao chỉ cần mình cậu chịu khó khăn là tốt rồi, Kỉ Phi y không cần quá bận tâm làm chi

Từ trong khó khăn đi lên, Kim Quang Dao ý thức rõ ràng người trước nay kể từ khi mẹ mất vì mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện đều chỉ có mình Kỉ Phi. Cậu trân trọng người này, cũng chỉ vì không muốn y phá vỡ thế giới quan yên bình của mình thêm nữa để cùng cậu chịu gian khổ, Kim Quang Dao mới chấp nhận thứ khó khăn tầm thường ở Kim thị.

Có thủ hạ tâm phúc, ông đây làm cái gì cũng được!!! 

Trong lòng bạn nhỏ nào đó hạnh phúc đến nỗi tự nở nụ cười, ngoài nhị ca, người khiến cậu mong muốn như vậy, đương nhiên chỉ có mình Kỉ Phi!

***

Kỉ Phi và Kim Quang Dao yên lặng ngồi một lúc lâu, đến khi đang có ý định trở về thì cũng vừa khéo nghe thấy một loạt tiếng động của pháp khí cũng với kiếm quang hắt lên trời loe lóe khắp nơi, cả một vùng rộng lớn ở khu vực trường săn núi Bách Phượng như phát sáng trước đủ loại kiếm quang

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ