Chương 48: Điềm Tâm

343 40 30
                                    

Vùng ngoại ô Lan Lăng hoang vu vắng vẻ, đồn rằng nơi này thường xuyên xảy ra tình trạng bắt cóc giết người, thế lực làm việc này lại vô cùng lớn mạnh, giống như con gián giết mãi không chết. Lan Lăng Kim Thị nhiều lần cử người đi vây quét tiêu diệt hang ổ của bọn giặc cướp, thế nhưng phần thì có đi không có về, phần thì bị đánh cho tan tác. Xét thấy vùng này hiểm trở dễ thủ khó công, thế lực đứng trong bóng tối kia lại lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng, Liễm Phương Tôn ra lệnh phong tỏa ngầm, ngăn cách tất cả mọi người đến gần khu vực đó, lại bố trí người ngầm canh gác các cứ điểm xung quanh, đi ra một người liền bắt một người, điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng sau vụ việc này.

*

Kỉ Phi một thân áo vải ngó nghiêng tiến về phía trước. Y một mình một người xông vào khu vực ngoại ô bị phong tỏa là muốn tìm hiểu một chút xem cứ điểm của bọn giặc cướp này lớn mạnh cỡ nào, nếu thuận tiện thì lôi đàn ra tiêu diệt mẹ luôn đi, phiền phức công tử nhà y mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tiều tụy đi thấy rõ.

Tiết Dương vốn dĩ đòi đi theo nhưng bị ngăn ở nhà, Kỉ Phi một thân linh lực không lộ ra ngoài rất dễ dàng lừa được tai mắt người khác, Tiết Dương lại quá nóng nảy, chưa thể phong bế linh lực tùy ý được, tốt nhất vẫn nên để nhóc con đi theo bảo vệ công tử.

Mặc dù y đã bí mật tạo ra bảo vệ an toàn nhất cho công tử từ trước thế nhưng thứ đó chỉ hiện lên khi nguy hiểm đến tính mạng, nhỡ đâu công tử bảo bối bị thương hay gì thì xót chết mất.

Đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Kỉ Phi không để ý mà càng ngày càng tiến sâu vào vùng ngoại ô hoang vu. Trước đây khi y trọng sinh cũng rơi xuống một vùng ngoại ô, tuy vậy vùng đó quanh năm mưa thuận gió hòa, trù phú tươi tốt chứ không hoang vu khô cằn như nơi này. Bọn nào chọn nơi này làm căn cứ đúng là ngu không tả nổi.

"Au da!!! Tổ cha chúng mày!!! Cái bọn ăn cháo đá bát, thứ ăn cây táo rào cây sung, thứ vong ơn bội nghĩa, thứ đất lành chim à mà nhầm thứ mất dạy!!!!!!!!"

Một người thanh niên gầy gò với nước da trắng đến xanh xao, người mặc một bộ trang phục lụa là nhìn là biết hết sức đắt tiền bị ném ra khỏi một cánh cửa lớn. Giờ mới để ý, Kỉ Phi không biết từ lúc nào đã đi vào địa phận xây dựng trại của bọn giặc cướp, trước mắt y là một dãy tường bằng tre cắm sâu xuống mặt đất nối liền và quây lại một khu đất rộng bát ngát, cửa lớn làm bằng từng phên tre, phía trên có tấm biển đề chữ "Điềm Tâm Ổ".

Nghe cứ củ chuối như mấy cái cô nhi viện đời trước ấy nhở?

"Cút đi! Chúng ta chịu đựng ngươi đủ lắm rồi!" Cánh cửa thẳng thừng đóng sập lại, ngăn cách thanh niên vẫn đang liên mồm chửi kia.

Kỉ Phi yên lặng quan sát người kia, giật mình nhận ra hắn có bảy phần giống với y.

Dáng người nhỏ gầy, nước da trắng bệch, quan trọng là mái tóc cắt ngắn xoăn tít rối bù kia, đôi mắt đào hoa mị nhân kia. Hai người nếu đứng cạnh nhau, mặc cùng một bộ quần áo nếu nhìn thoáng qua chắc sẽ chẳng ai phân biệt nổi.

Nhất là cái tính chua ngoa kia. À mà không, y hiền hơn rất nhiều!

Người kia ngồi bệt ra đất, khóc lóc hồ nháo một hồi chửi mắng một hồi, cánh cửa vẫn im ỉm, cuối cùng, hắn tức giận đứng dậy quay người định rời đi, ai dè lại nhìn thất Kỉ Phi đang trân trân đứng cách đó không xa.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ