Chương 37: Vây quét Loạn Táng Cương

385 56 8
                                    

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam được Kim Quang Thiện mời ở lại làm khách. Ở được ba ngày, hai người cáo biệt, Kỉ Phi liền đi theo, nói muốn đưa Hiểu Tinh Trần đến gặp Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần đương nhiên đồng ý, Tống Lam cũng gật đầu.

"Hai vị đến Liên Hoa Ổ chờ ta trước, chỉ cần chờ một lát ở khu chợ bên ngoài là được!" Chuyện mình không ngự kiếm cũng không nói ra, Kỉ Phi chỉ đơn thuần dặn dò như vậy. Hai người Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cùng y nói vài câu rồi ngự kiếm đi.

Đoán chừng hai người phải tốn hai đến ba canh giờ mới có thể đến nơi, Kỉ Phi liền yên tâm chạy đến Loạn Táng Cương, dù sao chỉ cần một tấm bùa là có thể đến đó trong chớp mắt, không có gì đáng lo. Y tiến về tĩnh thất muốn lấy chút đồ, thầm cảm thấy kì lạ, tại sao lại có cảm giác vắng không ít người?

"Kỉ Phi, ngươi muốn đến Loạn Táng Cương?" Kim Quang Dao từ xa thấy y, vội vàng chạy đến, có chút lo lắng không để lộ ra ngoài mà hỏi.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao công tử?"

"Không có gì, chỉ là ngươi đến đó bằng đường núi hay sao?"

"Ta chỉ muốn ghé qua một lát sau đó liền rời đi, nhờ người dùng truyền tống phù cho nhanh."

Kim Quang Dao lộ ra bộ dáng xoắn xuýt, nghĩ thế nào lại không tiếp tục nói, chỉ kêu y đi nhanh về nhanh.

Ngọn lửa xanh bùng lên rồi biến mất, Kỉ Phi hiện ra trên đỉnh Loạn Táng Cương. Nơi đây đã không còn vẻ sát u oán tiêu điều như ban đầu, hiện giờ trở thành một mảnh đất tốt trù phú rộng lớn, các đại thúc đại thẩm đều vui vẻ làm ăn, tự cung tự cấp sống thành một thôn nho nhỏ, có điều so với sự rộng lớn của đỉnh núi này lại có chút lọt thỏm. Vẫn là quá vắng vẻ.

Trên nền thế gia đã yên diệt từ lâu kia, Kỉ Phi lúc trước đã tạo ra hộ ấn vĩnh hằng bảo vệ nơi này, lại xuất phát từ một chút suy tính nho nhỏ trong lòng mà trồng một cây liễu ngay trên nền đất chôn cọc gỗ. Thân liễu cao thẳng, nhờ linh lực của cọc gỗ uẩn dưỡng mà đã sớm cao chọc trời, lá liễu rũ xuống như thác nước, xanh ngắt cả một khoảng trời. Thứ này tương lai vô cùng cần thiết.

"Các đại thúc, đã lâu không gặp! Mọi người khỏe chứ?" Kỉ Phi tươi cười tiến đến mảnh ruộng màu mỡ gần đó, hầu hết các vị thúc đều đang ở đó làm ruộng, nói cười vui vẻ váng cả lên, thấy Kỉ Phi đến lại càng tít mắt, vội bỏ cuốc liềm xuống chào hỏi.

"Kỉ công tử! Đã lâu không gặp! Chúng ta vẫn rất khỏe! Ngươi đến chơi thật tốt quá, hôm nay ở lại ăn cơm thế nào?'

Kỉ Phi cười cười từ chối "Thật có lỗi, hôm nay ta không ở lại được, để mấy hôm nữa ta mang A Dương đến chơi sẽ ở lại. Hôm nay ta đến muốn đón A Uyển đi Liên Hoa Ổ chơi với Ngụy Vô Tiện một chuyến, thằng bé đâu rồi?"

"Thật tiếc quá! Vậy mấy hôm nữa Kỉ công tử nhớ đến chơi đó, chúng ta vừa ủ một mẻ rượu rất ngon, đặc biệt làm một vò rượu thảo mộc cho ngươi, hương vị thanh nhã, trẻ con cũng có thể uống, nhất định phải đến thử đó!"

"Được được!"

Kỉ Phi vui vẻ đi tìm A Uyển, thấy nhóc con đang cùng Ôn Ninh chơi đùa bèn tiến đến.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ