Chương 11: Nói lời phải giữ lấy lời!

452 62 2
                                    

Hai nhóm người một trắng một tím cứ như vậy hợp lại, tức tốc ngự kiếm hướng thẳng đến Kì Sơn trong đêm, chưa đầy ba canh giờ sau đã có thể nhìn thấy thành Bất Dạ Thiên sáng rực trong đêm tối với những ngọn đuốc khắp nơi

"Kỉ Phi, ngươi kêu Giang Trừng ở lại như vậy, chúng ta lấy ai dẫn đường, chẳng lẽ đến nhờ Ôn Nhược Hàn phái người dẫn đi sao?" Lam Khải Nhân tức giận mắng, ban này chính là quá vội vàng nên không để ý kiểm tra, bây giờ gần đến nơi rồi mới chợt nhớ họ không có người dẫn đường, bây giờ biết làm sao?

"Ai cần Ôn Nhược Hàn chứ, ta biết đó là nơi nào mà! Nhanh nhanh, ở ngọn núi phía trước thôi, đến đó rồi chúng ta hạ kiếm, không thể bay được nữa!" Kỉ Phi chỉ một trong những ngọn núi hoang sơ lớn nhất ở Kì Sơn trước mặt, đoàn người nhanh chóng hạ kiếm

Giang Phong Miên đi trước dẫn đường cùng Lam Khải Nhân, hai người nghiêm túc bàn bạc về vấn đề của Ôn gia

"Đến đến đến! Ôn Triều này đúng là cực kì vô liêm sỉ, thoát ra khỏi động rồi ngay lập tức dùng đá lấp kín cửa hang, làm cả một nhóm người Giang Trừng bọn họ cùng với biết bao nhiêu con cháu thế gia khác kẹt lại ở đó, bầu bạn là một con yêu quái thượng cổ ăn thịt người! Ngu phu nhân, người có đứa con không phải dạng vừa, Giang Trừng chính hắn trong động Đồ Lục Huyền Vũ không ngại nguy hiểm đã tìm ra được lối thoát dưới đáy hồ nước, thành công thoát ra cùng với nhóm con cháu kia, ai mà ngờ được, Ngụy Vô Tiện và Trạm Trạm đúng là xui tận mạng, đúng lúc chuẩn bị đi ra thì lại bị con yêu thú phát hiện, phá hỏng lối thoát cuối cùng, cũng may là hai đứa nó đã giết được Đồ Lục Huyền Vũ, oán khí tích tụ cả mấy trăm năm một lượt nổ ra, mấy cái chuông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đặc biệt nhạy cảm, liền mới có thể phát hiện ra đó chớ!" Kỉ Phi ha ha cười, thảnh thơi đi bên cạnh Ngu phu nhân mà xun xoe, một bộ dạng phát cuồng mà kể lể

Ngu phu nhân im lặng không đáp, bà cau mày, chăm chăm bước về phía trước, chiếc nhẫn đeo trên tay có xu hướng phát ra những tia điện màu tím ngày càng nhiều, thể hiện nỗi tức giận của chủ nhân nó

"Ôn Triều! Tham sống sợ chết, tiểu nhân mưu hèn kế bẩn!" Môn sinh Giang gia chính là cũng tức muốn thổ huyết, hai vị sư huynh nhà mình gặp nạn như vậy khiến cho nỗi căm hận của họ đối với Ôn gia giống như càng tăng cao

"Kỉ Phi, ngươi làm sao mà biết được những chuyện đó?" Lam Khải Nhân nhíu mày, ông quay lại nhìn Kỉ Phi

"Suy đoán!" Kỉ Phi tỉnh bơ đáp "Ôn Triều là người như thế nào ta còn không biết sao? Huống hồ Ôn gia bọn chúng ngu đến không thể ngu hơn, có một con yêu thú thượng cổ bị phong ấn trên đất nhà mình mà còn không biết, chỉ đinh ninh đó là một yêu quái tầm thường, mà con cháu các thế gia ở đây phải chịu không ít khổ, vậy mà lại còn bị kéo đến làm vật hi sinh để giết yêu quái trong tình trạng tay không tấc sắt, nhịn nhiều thì phải bùng nổ chớ! Ta dám cá Ngụy Vô Tiện chính là người khởi xướng, y chắc đã tóm được Ôn Triều, kéo hắn nhảy lên thứ mà y tưởng là mỏm đá giữa hồ nước để uy hiếp, ai mà ngờ lại đánh thức Đồ Lục Huyền Vũ, trong lúc hoảng loạn, Ôn Triều thoát được, chạy ra ngoài, lấy đá lấp kín cửa hang để trả thù. Ngụy Vô Tiện trong nguy hiểm phát hiện có mấy chiếc lá phong tươi trong hồ nước, liền đoán rằng có lối ra ở đáy hồ. Cuối cùng Giang Trừng phát hiện đúng thật có lối ra, dẫn con cháu các thế gia ra ngoài, ai ngờ cuối cùng xảy ra biến cố, Đồ Lục Huyền Vũ phá hồ, Ngụy Vô Tiện và Trạm Trạm kẹt lại, hai đứa nó có lẽ không còn cách nào khác đành cố gắng giết chết Đồ Lục Huyền Vũ và đã thành công!" Y high đến phát rồ, trực tiếp khiến cho cả đoàn người rơi vào tĩnh lặng

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ