Chương 15: Khẩu nghiệp!

508 60 1
                                    

Trong rừng Bách Phượng, một thân ảnh nho nhỏ khoác áo thêu kim tinh tuyết lãng vui vẻ nhảy chân sáo dạo chơi, giống như coi cái nơi toàn yêu ma quỷ quái này là vườn hoa nhà mình mà ngắm nghía khắp nơi

Khu rừng này không quá âm u rậm rạp, cây cối mặc dù cao lớn nhưng lại khá thưa thớt, thẳng tắp vươn lên trời xanh, lá cây tươi tắn xào xạc trong gió, vang đâu đây một vài tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng người xôn xao, cuộc vây săn đã bắt đầu, cơ mà, thứ Kỉ Phi muốn săn cũng đâu có phải là yêu ma quỷ quái

Y là đi săn hint a~!

Ớ hớ hớ hớ :)))

Kỉ Phi cũng đâu có quên trong rừng Bách Phượng này sẽ xảy ra chuyện máu tró gì :)))

"Cưỡng hôn cưỡng hôn cưỡng hôn~!!!!"

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vừa vang lên cách đây không lâu, kìa kìa kìa!

Từ xa xa, ánh mắt sáng hơn sao đêm của Kỉ Phi chợt nhìn thấy một người thân vận bạch y anh tuấn lạnh lùng ngất trời đang bước đến chỗ một gốc cây, mà trùng hợp làm sao, dưới gốc cây ấy lại có một bạn áo đen đang bịt mắt yên vị ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười, bông hoa tím nhạt cài trước áo như một điểm nhấn nhẹ nhàng, càng làm khuôn mặt người này thêm yêu mị

Chỉ thấy Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, lưỡng lự chừng một giây rồi nhanh chóng cúi xuống mạnh bạo hôn Ngụy Vô Tiện, người dưới thân ban đầu kịch liệt giãy dụa, tay đưa lên cố gắng giật dải băng bịt mắt xuống, nhưng có lẽ trong đầu hắn hiện tại đang tưởng tượng ra hoàn cảnh một vị cô nương tu vi cao nào đó yêu thích mình vì không dám nói ra nên mới phải lén lút đi cưỡng hôn thế này nên cuối cùng lại ngừng dãy dụa, Lam Vong Cơ một tay giữ chặt lấy hai tay hắn để hắn không thể giật dải băng bịt mắt, tay kia cố định đầu hắn mà thoải mái hôn, nếu để ý kĩ có thể thấy được Lam Vong Cơ đang run đến lợi hại, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng hai tai và cần cổ trắng ngần sớm đã đỏ như máu, phi lễ chớ nhìn aaaaaa!

Kỉ Phi hai tay che mắt, có điều mấy ngón tay lại tự động tách ra ở chỗ mắt nhìn, ép buộc y phải nhìn cái cảnh hường phấn ngọt ngào kia

Đấy là tại cái tay, chứ không phải tại ta vô lễ đâu nhé Hàm Quang Quân!

Lạy trúa!

Đủ rồi đủ rồi! Nhác thấy Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện hai người đã tách nhau ra, Kỉ Phi lỉnh đi còn nhanh hơn lươn. Ngu gì ở lại, Trạm Trạm nó mà nhìn thấy khéo lại giết người diệt khẩu mất!

***

Đến lúc Kỉ Phi nhìn thấy kiếm quang một lam một vàng hắt lên trời thì mới chợt nhớ ra một chuyện bát quái vô cùng thú vị nữa sẽ diễn ra ở ngay gần đó mới vội vội vàng vàng quay trở lại, đến nơi thì cũng đang xảy ra mất con mợ nó rồi

Một đám tu sĩ đủ các thế gia tụ tập, vây quanh bốn người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân vẫn đang đứng trước một đám người mà miệt mài mắng nhiếc Ngụy Vô Tiện

Trên không trung bỗng xuất hiện những vệt kim quang, lại là một nhóm người khác tìm tới.

Nhóm người này ngự kiếm vững vàng đậu xuống đất, dẫn đầu là một người phụ nữ ngũ quan đẹp theo kiểu cực kỳ chính thống, đường nét ẩn chứa khí chất kiên cường. Khi ngự kiếm thì anh tư hiên ngang, lúc bước đi lại ung dung quý phái. Kim Tử Huân gọi: "Bá mẫu!"

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ