Chương 55: Thuộc về ngươi!

303 38 3
                                    

Bên hồ nước thấp thoáng bóng liễu rũ xuống, ánh trăng chiếu qua tán liễu, in dấu hoa văn tinh xảo lên nóc tòa lâu duy nhất giữa hồ, thân ảnh cầm trường kiếm đánh một bài luyện như mây trôi nước chảy, trong triền miên khiến người ta chóng mặt không dứt có sát phạt không chút do dự. Thanh kiếm y cầm trên tay tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc nhạt màu, lưỡi kiếm như đồng đen có thể nhìn thấy hoa văn lá liễu hồn nhiên thiên thành, tựa như nó không phải do người ta khắc lên mà là do trời đất sinh ra đã vậy. Một thân áo xám gọn gàng, mái tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt thanh tú tường hòa, đôi mắt đẹp như hồ ly câu dẫn người khác trầm mê. Quả thật là danh kiếm xứng với danh nhân.

Trong chớp mắt, thanh kiếm biến đổi thành một cây gậy dài, gậy dài không biết làm từ chất liệu gì, dưới màn đêm nhìn vừa giống gỗ lại vừa giống đồng đen, thân gậy cũng có hoa văn lá liễu hồn nhiên thiên thành uốn lượn đầy quái dị. Người cầm gậy không chút bất ngờ, nhanh chóng đổi một bài trượng pháp. Từ kiếm pháp triền miên như nước chảy biến thành trượng pháp dứt khoát mạnh mẽ như thiên lôi đánh xuống, thay đổi không chút khó khăn, gậy dài đánh xuống tạo ra một loạt tiếng "vút...vút!" xé gió gây nên.

Cây gậy lại biến đổi, không biết từ lúc nào đã biến thành một thanh đại đao, đại đao so với Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết còn muốn trân quý, thân đao không có chi tiết thừa thãi, chỉ có thể thấy được hoa văn lá liễu hòa thành một thể với thanh đao. Đao pháp thi triển, mạnh mẽ như có ngàn ngọn núi cùng lúc đè xuống với thanh đao, một đao này chém đến bất cứ thanh vũ khí nào cũng đều sẽ vỡ nát, không thứ gì ngăn lại được khí thế chỉ có tiến lên mà không lùi bước của đại đao.

Đại đao vô thanh vô thức biến thành trường thương, người cầm đao lại không chút do dự thi triển thương pháp,....

......................

Từng thứ vũ khí thay đổi dường như vô cùng vô tận, người cầm vũ khí cũng không biết mệt mỏi mà thi triển binh pháp, một màn này đặt ở trong mắt người đời chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại không thể đạp đổ, đáng tiếc ngoài một nam nhân cao lớn đứng cách đó không xa gắt gao nhìn người luyện tập kia thì không còn người thứ ba chứng kiến.

"A Dương, muốn so kiếm với ta không?" Người kia dường như cũng đã nhìn thấy có người nhìn, quay đầu mỉm cười nói. Hiển nhiên y chính là Kỉ Phi, rảnh rỗi liền lôi Hạo Cảnh ra xem bất ngờ mà Điềm Tâm nói muốn tặng mình là cái gì.

"Được!" Tiết Dương không chút do dự gật đầu, rút Giáng Tai bên hông ra mà lao tới.

Thanh kiếm ban nãy đã ở trong tay Kỉ Phi, y cũng đánh đến, so kiếm với Tiết Dương.

So với sự triền miên không dứt của Kỉ Phi thì kiếm pháp của Tiết Dương có lợi hơn ở phần ngoan độc, thế nhưng hắn lại thiếu sự dứt khoát lúc cần thiết của y, chỉ cần so mộ lúc đã thấy được kết quả.

"Nhóc thua! Kiếm pháp của nhóc hôm nay sao lại thiếu đi sự ngoan độc không từ thủ đoạn khi chiến đấu với người khác như vậy chứ?" Kỉ Phi tủm tỉm cười, thanh kiếm trong tay kề bên cổ Tiết Dương.

Tiết Dương cũng chỉ cười khổ một tiếng, hắn thu kiếm lại, nói "Ta sao dám ngoan độc với người kia cơ chứ!"

Kỉ Phi lắc đầu không nói, thu kiếm trở về, thanh kiếm biến thành cổ cầm Hạo Cảnh của y, vuốt ve nước gỗ tinh xảo của cây đàn, Kỉ Phi thỏa mãn thu nó trở về, lại có thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh nữa rồi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ