Chương 23: Loạn Táng Cương

458 57 9
                                    

Khi Kỉ Phi trở về chân núi nọ thì cũng đã nửa đêm, đa phần mọi người đều đã nghỉ ngơi từ trước, chỉ còn Ôn Tình đang ngồi canh đống lửa, thấy y liền lập tức đứng dậy, có vẻ là đang thức chờ y

"Ngươi chạy đi đâu vậy?" Ôn Tình nhíu mày hỏi

Kỉ Phi cười cười ngồi xuống gần đống lửa sưởi ấm, rút từ trong túi ra mấy chục đài sen còn đẫm sương đêm mà đưa cho Ôn Tình, xong xuôi mới đáp "Ta đi tìm Ngụy Vô Tiện!"

Nghe vậy, ánh mắt Ôn Tình lại càng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành, nàng hỏi "Tìm Ngụy Vô Tiện? Ngươi tìm hắn làm gì? Chỉ mấy canh giờ đã đến được Vân Mộng?" Nơi này không cần nói cũng biết đã cách Vân Mộng xa đến chừng nào, huống hồ Kỉ Phi lại đến tìm Ngụy Vô Tiện, phải chăng y biết được điều gì?

"Đương nhiên! Ngươi làm gì cho hắn, hắn không bao giờ quên. Đây là thời điểm tốt nhất để trả ơn rồi!" Kỉ Phi bình thản nói, ánh mắt lại hướng về phía Ôn Tình, vẻ mặt in rõ câu 'ta biết hết tất cả đó nhá'

"Ngươi không cần quản chuyện của bọn ta!" Ôn Tình rốt cuộc dịu giọng, thở dài nói. Khi đó giúp đỡ Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải vì muốn ban ơn cho hắn để sau này cầu giúp đỡ, đương nhiên, nàng đã chẳng còn lựa chọn nào khác trong tình cảnh ngặt nghèo này nữa

"Không cần áy náy trong lòng! Ngươi cứ như thế chỉ khiến Ngụy Vô Tiện hắn ta sống trong khó chịu mãi thôi, cơ hội này là cơ hội cho hắn đền ơn, cần gì phải ngập ngừng trong tình cảnh này của mấy người nữa! Cô cứ đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp, có lẽ chỉ đến chiều mai là có thể đến nơi ta an bài cho mọi người rồi!"

Nói xong, không đợi Ôn Tình trả lời, Kỉ Phi ngay lập tức đứng lên, đi đến một cây lớn nào đó, nhún người một cái liền nhảy lên một cành cây vững chãi nhất mà yên tâm khoanh tay ngủ

Ôn Tình yên lặng nhìn đăm đăm vào đống lửa cháy bập bùng, suy nghĩ không biết đã bay xa về nơi nào. Một đêm này, rốt cuộc vẫn là mất ngủ. Nàng mệt mỏi đi đến túp lều dựng tạm của Ôn Ninh, thở dài chỉnh lại chăn cho đệ đệ, sau đó yên lặng nhìn người đệ đệ mà mình yêu thương nhất hết cả đêm

*

Sáng hôm sau, Kỉ Phi vươn vai thức dậy, suýt chút nữa quên mất đêm qua mình ngủ trên cây mà định bước xuống theo thói quen. Lúc nhận ra được thì cũng là lúc mất thăng bằng, y ngã một cái bịch xuống đất, may mắn thân cây này không quá cao, ngã xuống trúng một thảm cỏ dày, cũng coi như không bị xây xát chút nào.

Tâm tình mỗi khi thức dậy của Kỉ Phi đều rất kém, mơ mơ màng màng, thậm chí có khi còn không nhận ra ai với ai, nếu bị tập kích lúc mới ngủ dậy, chắc chắn y đã chết không kịp ngáp rồi!

Bởi vậy, những người họ Ôn kia mới sáng ra đã được chứng kiến một cảnh hết sức tức cười. Họ đã dậy từ sớm, có điều Ôn Tình cũng đã dặn không cần đánh thức y dậy, mọi người cứ ăn uống rồi làm việc của mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng động, ngoảnh mặt nhìn sang liền thấy Kỉ Phi ánh mắt nhập nhèm mờ mịt rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ đang nằm lăn quay dưới đất, hai tay quơ quơ trong không khí giống như đang muốn tìm gối ôm, cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh lại mà lảo đảo đứng dậy. Mái tóc ngắn rối bù lõa xõa vài sợi rủ xuống đôi mắt còn anh ánh nước, trông quả thật hết sức đáng yêu.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ