Chương 14: Trường săn núi Bách Phượng!

494 57 3
                                    

Ôn gia chính thức bị diệt, tứ đại gia tộc lập công lớn, trong đó Mạnh Dao góp công lớn nhất khi đã giết được Ôn Nhược Hàn, lúc này, Kim Quang Thiện lại mặt dày đứng ra nhận con, Mạnh Dao sau một hồi do dự cũng quyết định đồng ý, đến Kim gia, dù sao cũng là một cơ hội không tồi

"Kỉ Phi, ta sắp đổi họ rồi!" Mạnh Dao chua xót mỉm cười nhìn Kỉ Phi đứng đối diện mình, khung cảnh Kim Lân Đài này, quả thật quá quen thuộc, ám ảnh cậu hằng đêm với thứ kí ức kinh khủng mà nó để lại, chỉ là có thêm nhiều phần tiêu điều xơ xác, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy nổi một cọng cỏ mọc lên

"Công tử, không cần bực tức, nếu không muốn cũng không cần phải đổi họ!" Kỉ Phi lo lắng nói, lần này thực sự y không hề muốn Mạnh Dao gia nhập Kim gia với thân phận là con trai Kim Quang Thiện chút nào cả, nếu cần thiết, thậm chí y hoàn toàn có thể tặng cho con ngựa giống đó một bài đàn nghe cho vui tai rồi xuống đất chơi với giun dế, chỉ cần công tử không chịu khổ aaaaa T.T

"Kỉ Phi, ngươi thấy ta lấy tên lót là gì cho hợp với họ này đây?" Mạnh Dao vẫn mỉm cười, có chút thờ ơ hỏi

"Không cần nghĩ, là Kim Quang Dao!"

"Quang" nghĩa là ánh sáng, "Quang Dao" là viên ngọc sáng, chỉ cần người muốn, ta có thể mang ánh sáng này dành cho người, giúp người trở thành viên ngọc tuyệt hảo quý giá nhất! Cái tên không quan trọng, chỉ cần còn ta ở đây, người sẽ luôn là ánh sáng chói lọi nhất, là bảo vật nhân gian!

"Được, vậy thì là Kim Quang Dao!"

***

Ngay tại thành Bất Dạ Thiên, chỉ một tháng sau khi Ôn Nhược Hàn rơi đầu, một đàn tế lễ được lập lên, Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần và Mạnh Dao cùng đứng trước đàn tế, phía dưới là quân lính của ba nhà Kim Lam Nhiếp tụ họp, đồng loạt một mực chú ý đến đài tế

"Hôm nay, ta, Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Minh Quyết "

"Ta, Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần!"

"Ta, Lan Lăng Kim Thị Kim Quang Dao!"

"Ba chúng ta, tuy ba mà một, nay kết nghĩa huynh đệ, xin thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tuyệt không lời dối trá!"

Buồn nôn quá đi!

Kỉ Phi chính là dị ứng nhất mấy lời thề kiểu này, khoa trương văn vẻ lại không thực tế, trước nay mấy câu thảo mai cỡ này y một lần cũng không muốn nghe thấy!

Có lẽ là do ám ảnh về nguyên tác vẫn còn, thế nên Kỉ Phi ngay từ lúc bắt đầu tiến hành làm lễ đã chạy mất bóng, đến khi nghe tiếng hô vang động trời của đám quân lính ba nhà mới mò về, liền nhanh chóng chạy đến ngó ngó nghiêng nghiêng

"Công tử, danh a danh a!"

Kim Quang Dao duy trì nụ cười từ ban đầu, nhẹ nhàng bước ra, hắng giọng nói

"Kim Quang Dao, hào danh Liễm Phương Tôn!"

Cái tên quả thật cũng quá là khiêm tốn đi?

Kỉ Phi cạn lời, dù sao cũng là ý muốn của công tử nhà mình, cũng được đó chớ?

Chắc vậy!

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ