Chương 45: Phục hồi

340 50 19
                                    

"Không được, Kim Quang Dao không thể dễ dàng lên làm gia chủ Kim gia như vậy được!"

Trời khuya thanh vắng, gió đêm từng luồng thổi mạnh trên Kim Lân Đài, tại khoảng không bên trên An Hồn lâu xuất hiện hai thân ảnh đứng đối diện nhau.

"Ngươi nói xem ta có quan tâm không?" Thanh niên tóc ngắn áo lụa lười biếng đáp, y ngự giữa không trung mà không có bất cứ thứ gì hỗ trợ, tu sĩ bình thường nhìn thấy hoàn toàn có thể bị dọa cho sợ vỡ mật.

Người ngự kiếm đối diện sắc mặt không dễ coi, hắn ta đưa tay vò tóc như muốn phát điên "Mày bị điên hả Kỉ Phi?! Kim Quang Dao không thể không lấy Tần Tố. Ngươi mang Tiết Dương đi, phá hủy tình tiết Nghĩa Thành, ta nhịn! Ngươi cứu sống Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, phá hủy tình tiết Kim Lăng mồ côi, ta nhịn! Ngươi con mẹ nó đưa Mạc Huyền Vũ về Loạn Táng Cương, phá hủy luôn tình tiết Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, tốt, dù sao hắn cũng sẽ nhập xác trở về, ta cắn răng nhịn! Thế nhưng ta không thể nhịn nhìn ngươi đưa Kim Quang Dao lên làm gia chủ Kim gia một cách dễ dàng như vậy!"

"Ngươi mới bị điên ấy! Tuyến nhân vật phụ của ta không ai có thể đụng vào. Công tử nhà ta phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể thành công đi đến hôm nay, ngươi thấy như vậy là dễ dàng? Tin ta đánh ngươi cha mẹ không nhận ra không?"

"Tốt, hôm nay ta liền không nhịn nữa!" Người nọ hừ lạnh, tay phải duỗi ra, trên tay đột ngột nâng lên một cây cổ cầm.

Đàn cổ nước gỗ đen bóng cứng cỏi, dây đàn sáng lóa lên linh thức màu lam lạnh lẽo.

"Đàn tốt!" Kỉ Phi nhếch mép cười, cũng triệu hồi Hạo Cảnh của mình ra, tiếp đó liền vung ra hàng tá lá bùa phong thiên cách địa, tạo ra một không gian phong cấm hoàn toàn bí mật, chỉ có hai người đứng đó, không ai có thể biết được họ đứng bên trong gây ra động tĩnh gì.

Người nọ dường như hơi lùi về phía sau một chút, mặt mày e dè nhìn cây đàn trong tay y.

Ngay sau đó liền cắn răng thu hồi cổ cầm, trong tay lại nhiều ra một cây kiếm.

Trường kiếm đen như mực, lưỡi kiếm mơ hồ có thể nhìn thấy cổ ngữ ngoằn nghèo khó hiểu. Nhìn vào lưỡi kiếm khiến người ta cảm thấy giống như linh hồn của mình đang bị nó cắn nuốt, thanh kiếm quỷ dị khó lường, là một bảo khí có lẽ cũng không kém Hạo Cảnh của Kỉ Phi.

"Là lão già đó cho ngươi?' Nhìn thanh kiếm quỷ dị, Kỉ Phi cười hềnh hệch hỏi.

"Đúng vậy!" Người nọ cũng mỉm cười, có điều sau đó lại nói thêm "Có điều đây là binh khí của lão già đó bị ta lừa à nhầm xin được, còn đàn của ngươi là do kẻ kia ban cho, có lẽ ngay cả lão già đó cũng không ngờ tới!"

"Kẻ kia? Sáng thế thần?" Trong đầu Kỉ Phi đột nhiên bật ra mấy chữ Sáng thế thần, y nhớ đến kẻ sáng tạo ba ngàn đại thế giới mà tên này nhắc đến lúc trước.

"Đúng vậy!" Người nọ có chút ghen tỵ khó nhận ra mà trả lời. 

Ngay sau đó, không một tiếng báo trước, hắn ta đâm kiếm về phía Kỉ Phi.

Kỉ Phi dường như đã lường đến sự vô sỉ người nọ, ngón tay y lướt nhanh trên dây đàn.

Coong coong coong...

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ