Chương 9: Đến Ôn gia!

528 67 2
                                    

Trước một trấn nhỏ gần Kì Sơn, Kỉ Phi và Lam Vong Cơ sầm mặt nhìn nhau, nơi này hoang tàn đổ nát, tiên môn thế gia trấn giữ bị phá hủy hoàn toàn, đây có lẽ là một trong những gia tộc mới tuyên bố không chấp nhận đưa con cháu đến Ôn thị, noi theo Lam gia mà phản kháng Ôn gia, cuối cùng lại bị diệt môn, khung cảnh này, đúng là không thể chấp nhận

"Trạm Trạm, chúng ta đi thôi, trễ nữa sẽ không nên đâu!" Kỉ Phi miễn cưỡng mỉm cười, bước nhanh đến xe ngựa mà chui vào, thật là buồn nôn, hay cho một trong những đại tiên môn thế gia

Hai người cứ duy trì tình trạng trầm mặc như vậy suốt cả quãng đường đến Kì Sơn, sau một ngày trời, Kỉ Phi mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, lại lần nữa cười đùa vui vẻ với Lam Vong Cơ

"Trạm Trạm, ta thực sự rất nể phục Lam Dực tiền bối nhà ngươi, Huyền sát thuật trong tay nàng thật quá hữu ích, đó là một trong những thuật mà ta yêu thích nhất luôn ý! Chẻ tre chém sắt, gọt xương xẻ thịt, đơn giản biết bao!" Kỉ Phi trên đường đi không ngừng lải nhải, ra vẻ vô cùng thích ý mà phấn khích kể lể, cả xe ngựa rung lắc trước con đường gập ghềnh của Ôn gia cũng không thể khiến miệng y ngậm lại, Kỉ Phi từ trong xe ngựa hỏi với ra bên ngoài "Trạm Trạm, ngươi có thể sử dụng huyền sát thuật không? Nè, nè!"

"Có thể!" Lam Vong Cơ chính là không thể chịu nổi sự ồn ào của Kỉ Phi, miễn cưỡng gật đầu trả lời, sau đó nhanh chóng dừng xe kiểm tra cái gì đó

"Ây dô, tuổi trẻ chính là như vậy, cái gì cũng có thể học, đến tuổi già nua như ta bây giờ cũng chẳng thể học được cái gì ngoài đống kiến thức khô khan vô dụng trong sách vở!" Kỉ Phi thở dài, bày ra dáng vẻ đại thúc mà đấm đấm lưng, giống như mình đã ngoài lục tuần mà khụ khụ hai cái

Có điều, hình như y hơn Lam Trạm có 10 tuổi thì phải, Lam Trạm 16, tuổi trẻ sung sức, chí cao vô thượng, học vấn tài ba, lạnh lùng như băng, ngó sang chính mình, haizzz......

"Xuống xe!" Tiếng Lam Vong Cơ chợt vang lên bên ngoài

"Đến rồi sao."

Kỉ Phi ngó ra bên ngoài cửa xe, cái khung cảnh tráng lệ cỡ này, so với Kim Lân Đài còn muốn phô trương hơn, chắc chắn chính là thành Bất Dạ Thiên trong truyền thuyết, y khẽ cảm thán nhẹ nhàng khen ngợi một câu:

"Phô trương thấy bà!"

Hai người lững thững đi đến trước cổng thành, Lam Vong Cơ nói vài câu với người gác cổng, một lúc sau liền có một người hầu Ôn gia đi tới, dẫn hai người đến tịnh xá nơi mấy người Trạch Vu Quân đang ở

"Công tử, ngươi có sao không? Có bị bắt nạt không? Ăn có đủ no không? Tối ngủ có bị lạnh không đấy? Sao lại phải sắc thuốc thế này???" Kỉ Phi nhìn thấy Mạnh Dao ngồi yên tĩnh sắc thuốc ở phía góc vườn hoa tịnh xá liền lao đến như một cơn gió, lôi người đứng dậy xoay vòng kiểm tra

"Kỉ Phi, ta không sao! Không sao! Ôn gia không có làm gì cả đâu! Ta sắc thuốc cho Hi Thần ca!" Mạnh Dao có chút chóng mắt mà đẩy đẩy Kỉ Phi, cười cười ôm lấy y "Vất vả cho ngươi rồi!"

"Giời ạ, làm ta lo muốn chết! Ôn gia này, đúng là quá hèn hạ, lần trước đánh thua Lam gia, bây giờ liền làm cái trò rẻ tiền này!"

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ