chương 2

4.8K 136 0
                                    

Mỗi lần đi ngang qua nhà Dịch Dao sẽ thấy cô mặc tạp dề nấu cơm ở trong phòng bếp.Mẹ cô Lâm Hoa Phượng xế chiều mỗi ngày cũng ngồi ở cửa cửa nhỏ hoặc là xem báo.

Tề Minh từ cửa sổ của phòng bếp đưa cuốn ghi chép:"Cho, giúp cậu lấy được rồi."

Dịch Dao ngẩng đầu lên, xoa mồ hôi trên trán một chút rồi nói: " Cảm ơn, nhưng mà tay tớ đang bẩn, cậu đưa cho mẹ tớ đi."

Tề Minh đem cuốn ghi chép đưa cho mẹ Dịch Dao, mỗi lần như vậy thì mẹ cô đều cầm lấy nhưng sau đó sẽ ném vào trong phòng.

Tề Minh nghe được trong phòng " Ba " một tiếng đó chính là âm thanh đồ vật rơi trên mặt đất.

Đi về phía trước hai bước chính là nhà Tề Minh. Chìa khóa đã không còn cắm vào trong ổ khoá nữa, mẹ Tề Minh sẽ lập tức mở cửa đón lấy bọc sách của anh,lôi kéo anh nhanh vào ăn cơm.

Thời điểm vừa ăn được một nửa thì không lâu sau sẽ nghe được cách vách truyền đến tiếng của Dịch Dao:"Mẹ, cơm làm xong rồi."

Có đoạn thời gian mỗi ngày lúc ăn cơm, Đài Truyền Hình sẽ phát bộ phim Đài Loan《 Mẹ, yêu con một lần nữa》, nghe nói là sửa đổi dựa vào chuyện chấn động một thời của giới điện ảnh năm đó, mỗi lần vào lúc ăn cơm mẹ sẽ vừa ăn vừa thở dài thở ngắn, rồi suy nghĩ đắm chìm trong thế giới đó mà cảm động. Đoạn thời gian đó, mẹ luôn đưa tay lau nhẹ khóe mắt cơ hồ không có nước mắt, sau đó nói cho Tề Minh nghe về tình mẹ vĩ đại.
Tề Minh luôn im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng trả lời một tiếng.

Giống như là có một sợi bông nằm ngang ở trong huyết quản gây trở ngại mạch máu di chuyển."Cũng sẽ mau chóng ngưng tụ thành một khối máu." Trong lòng luôn có cảm giác đè nén. Cảm giác có một ngày sẽ có một cây gai từ trong huyết quản lộ ra ghim vào da rồi phơi bày ra bên ngoàiMỗi khi mẹ cố làm ra vẻ lau nước mắt, trong huyết quản là hơn đau nhói một chút.Cũng chỉ là hơi có một chút ý nghĩ như vậy, dù sao thì không ai cũng có thể thản nhiên mà đối diện với chuyện ghét mẹ mình. Đây là không tuân theo luân thường đạo đức,cho nên ý nghĩ như vậy cũng chỉ là thỉnh thoảng tựa như bọt khí từ đáy lòng nhô ra, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trên mặt nước, nhanh chóng tan vỡ. Chỉ là tí xíu bọt nước.
Không giống như là Dịch Dao.
Dịch Dao là trực tiếp hận.

Thời gian mười lăm tuổi thỉnh thoảng có một lần cả hai nói chuyện phiếm.
Tề Minh nói: "Mẹ tớ là giáo viên luôn rất thích nói đạo lý, rất phiền. Mẹ cậu làm nghề gì?"

Dịch Dao quay đầu lại, nói: "Cậu nói Lâm Hoa Phượng, bà ấy là gái điếm, là người đàn bà phóng đãng. Tớ hận bà ấy. Nhưng có lúc tớ cũng rất yêu bà ấy."

Khi Dịch Dao mười lăm tuổi vẻ mặt cô lúc nào cũng bình tĩnh tựa như không có cảm xúc, khuôn mặt cô khi đó phơi dưới ánh nắng mùa hè, da trong suốt cơ hồ muốn thấy được màu đỏ của mạch máu bên trong: tôi hận bà ấy, nhưng có lúc tôi cũng rất yêu bà ấy. Gái điếm, người đàn bà phóng đãng, những chữ này vào lúc mùa hè năm mười lăm tuổi luôn xuất hiện trước mắt cô giống như thủy triều lên che phủ kín cuộc sống trẻ tuổi của cô.
Tề Minh năm mười lăm tuổi cũng giống như vậy, trong tim anh lúc nào cũng có một mầm mống bụi gai bị phũ đầy bụi.

Cơm nước xong, Tề Minh đứng lên vừa muốn thu dọn chén đã bị mẹ anh lên tiếng ngăn lại bảo anh nhanh chóng vào phòng ôn bài, bà nói:"Làm sao con có thể đem thời gian lãng phí ở mấy loại chuyện này được." Nói thật ra, Tề Minh thật sự không thích mẹ nói như vậy Anh để đũa xuống, lấy bọc sách trên ghế salon đi về phòng của mình.Trước khi vào phòng, anh quay đầu lại nhìn giữa khe hở, nhìn thấy vẻ hài lòng của mẹ khi dọn dẹp cơm thừa đồ ăn thừa rồi đi vào phòng bếp.

Mới vừa đóng cửa lại, cách vách truyền đến tiếng của Dịch Dao:

"Mẹ, rốt cuộc mẹ có muốn ăn hay không?"

"Mày nhìn xem tao có ăn hay không!?"

"Nếu mẹ không ăn thì nói một tiếng, đừng để cho con làm cực khổ như vậy. "
Lời còn chưa nói hết, liền truyền đến âm thanh của cái mâm bị ném rơi trên đất.
"Mày cực khổ? Mày làm một bữa cơm đã cực khổ? Mày tự cho mày là thiên kim tiểu thư khuê các chắc?"" Mẹ không nên ném mâm." Tiếng của Dịch Dao nghe không ra ngữ khí, " Ném rồi còn phải mua, trong nhà không nhiều tiền như thế.""Mày bàn chuyện tiền nong với tao? Mày có tư cách gì mà nói chuyện tiền với tao!"Tề Minh đứng dậy đóng cửa sổ, lời phía sau nghe không rõ, chỉ có thể nghe được giọng nữ the thé, tiếp tục phát ra. Qua một lúc, ngọn đèn nhà bếp đối diện sáng lên. Dưới ánh sáng lờ mờ là bóng lưng Dịch Dao. Tề Minh mở cửa sổ lại, phòng bếp đối diện truyền đến tiếng nước chảy rào rào.Qua một lúc thật lâu sau, lại là tiếng ném mâm.Không biết là ai ném.Tề Minh vặn đèn trên bàn học, bút viết trên mảnh giấy tính nhanh chóng hiện lên chi chít những con số.Chi chít dày đặc. Lấp đầy trái tim.Giống như phủ đầy cả tờ giấy tính. Không có đến một khe hở.Giống như muốn thở nhưng không ra hơi.Đối diện truyền tới giọng nói : " Sao mày không đi chết đi.!"Mọi thứ lại quay về tĩnh lặng.

-Có 2 đầu mút gọi là đoạn thẳng.Có một điểm đầu gọi là một tia.Đường thẳng lại không có điểm kết.Tề Minh và Dịch Dao là cùng một xuất phát điểm, lại hướng về hai hướng khác nhau. Càng ngày càng xa. Xa hơn nữa.
Mỗi ngày trôi qua, so với ngày hôm trước đều biến đổi khác nhau. Cuộc sống bị sách viết thành hai bản viết tay gọn gàng. Rồi bị thời gian làm mờ đi màu sắc.Khó lòng nhận ra.

Cuộc sống trước tuổi 12 dường như ngưng tụ lại thành một điểm tương đồng đó.Trưởng thành tại cùng một con ngõ, tại cùng một năm được đeo khăn quàng đỏ. Lúc ăn cơm tối thích được xem mèo máy. Thời gian đó gia đình Tề Minh vẫn là gia đình phổ thông bình thường. Bố cũng không kiếm đủ 2 triệu để mua căn hộ cao cấp. Ánh nắng đều dùng cùng một góc độ chiếu tới chỗ mờ mịt trong cuộc sống phồn vinh.

Nhưng vào năm 12 tuổi đó, cuộc sống rẽ thành 2 hướng, nhanh chóng dịch chuyển.Trong hồi ức của Tề Minh, một buổi tối mùa hè năm đó, ba của Dịch Dao kéo chiếc vali nặng nề rời khỏi con ngõ. Lúc rời đi, ông cúi xuống ôm lấy Dịch Dao, Tề Minh nằm bên cửa sổ, nhìn thấy được những giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt của cha cô.

Lúc 13 tuổi, anh nghe thấy Dịch Dao nói, "Mẹ tôi là gái điếm. Bà ấy là người đàn bà rất xấu xa."

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ