38.
"Thật tốt, Dịch Dao cháu về rồi", mặt mẹ Tề Minh không giấu được vẻ đắc ý, " cháu nói với mẹ cháu xem, có phải hôm nay Tề Minh nhà bác giúp cháu trả phí thuốc không?"
Dịch Dao cúi thấp đầu, không nói năng gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Tề Minh. Cô cũng không thể suy đoán được lúc này Tề Minh đứng sau lưng mẹ có biểu tình thế nào. Là đầy mặt bi thương ôn nhu, hay trầm mặc nhìn bản thân.
"Dịch Dao cháu mau nói đi!", Mẹ Tề Minh có chút lo lắng.
"Bà gào cái gì mà gào", Lâm Hoa Phượng cất tiếng, "Lý Uyển Tâm bà cút về nhà mình mà gầm thét với con trai mình đi, con gái nhà tôi nào đến phiên bà hét."
Mẹ Tề Minh tức đến mặt lúc trắng lúc đỏ, bà nhịn xuống, nói với Dịch Dao, "Dịch Dao, làm người không thể vô lương tâm như vậy, Tề Minh nhà chúng ta tốt bụng không đành để cháu nằm trên mặt đất, đưa cháu đi bệnh viện, cũng giúp cháu trả tiền, cháu sao có thể giống ....", câu "giống mẹ cháu" Lý Uyển Tâm vẫn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ tiếp một câu, " ... giống một số người! Cháu tốt xấu gì cũng được học hành."
"đ*m, bà mắng ai?", Lâm Hoa Phượng kích động đến nỗi tay vung về phía trước.
"Mẹ .... ", Dịch Dao kéo áo bà, cúi đầu, thấp giọng nói, "Sáng nay con thực sự đã đi tiếp nước. ... tiền là con mượn Tề Minh."
Tay Lâm Hoa Phượng chững lại giữa không trung, quay đầu nhìn Dịch Dao.
Dịch Dao ngẩng đầu lên, sau đó một cái tát vang dội đập lên mặt.
39.
Ánh mắt trong bóng tối. Óng ánh tỏa sáng. Giống như mặt hồ đầy nước.
Đứng phía xa hồ.
Hoặc là chuyến bay càng bay càng xa.
Cuối cùng biết mất trong bóng tối, chạy trốn thật xa.
"Bỏ đi bỏ đi, nói rõ ràng là được rồi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền," Mẹ Tề Minh nhìn thấy Lâm Hoa Phượng tức đến phát run , trên mặt không giấu được sự đắc ý và kiêu ngạo, "dù gì cũng là bạn bè giúp đỡ nhau, Tề Minh nhà chúng tôi luôn là học sinh xuất sắc, chút việc giúp đỡ bạn bè cũng là nên giúp."
Đối với nhà Tề Minh mà nói, vài trăm đồng chẳng là gì. Thứ Lý Uyển Tâm muốn, chính là thể diện.
"Bớt giả tạo đi!", Lâm Hoa Phượng quay đầu ra hét, "Tiền lập tức trả bà, đừng tưởng rằng có chút tiền là có thể đứng trước cửa nhà tôi xây một cái sân khấu diễn kịch, Lý Uyển Tâm bà cút xa chút đi."
Nói xong kéo Dịch Dao vào trong.
Cửa ở phía sau bà bị dùng lực đóng sầm lại.
Đụng vào phát ra tiếng động cực lớn.
Trong hẻm yên tĩnh một mảnh.
Sau đó đằng sau cánh cửa, phát ra tiếng tát tai, cái sau vang hơn cái trước.
40.
Dịch Dao nấu cơm xong, tắt quạt thông gió. Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.
Cô đi đến phòng mẹ, nhỏ giọng gọi, "mẹ, cơm nấu xong rồi."
Trong phòng im ắng, mẹ nằm trên giường, trong bóng tối có thể nhìn thấy bóng lưng.
"Mẹ ....", Dịch Dao mở miệng, một cái gối từ trên giường mạnh mẽ ném qua, đụng trúng mặt mình.
"Tao không ăn! Mày ăn đi! Mày ăn hết một mình cho tao! Đừng có lại giả vờ yếu ớt ngất xỉu, tao không có nhiều tiền cho mày đốt. Tao cả đời này nợ mày!"
Dịch Dao cầm bát, trong miệng nhai từng miếng cơm.
Thỉnh thoảng trong phòng ngủ phát ra một hai tiếng, "Sao mày không chết đi", "Chết cho sạch sẽ", những lời ấy vọng vào tai, sau đó giống như chất lỏng ấm nóng chảy vào tim.
Hai đĩa thức ăn trên bàn cơ hồ chưa động vào, đã không còn hơi nóng nữa. Thức ăn vào mùa đông nguội rất nhanh.
Dịch Dao giơ tay lên chạm vào khuôn mặt tê rần, kết quả chạm thấy chất máu dính dính.
Miệng vết thương rách da bị hai cái tát của mẹ đánh lại bắt đầu chảy máu.
Dịch Dao đi vào nhà vệ sinh, tìm một chiếc khăn sạch, từ bình nước nóng đổ ra một ít nước nóng, ngâm khăn vào, chầm chậm lau vết máu dính trên mặt.
Ánh mắt phát sốt.
Dịch Dao đưa tay lên dụi mắt, từ khóe mắt đến sống mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bi thương ngược dòng thành sông
Teen Fiction-tác giả: Quách Kính Minh - thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, u ám, xã hội (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sự phân hóa giàu nghèo...) - nội dung: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói...