Ngoại truyện 2

2.8K 49 2
                                    


06

Cố Sâm Tây mở cửa nhưng không mở được, sau đó lại gõ cửa vài cái vẫn không thấy có động tĩnh, đành phải đặt cặp sách xuống, lục tìm rất lâu mới thấy chìa khoá để mở cửa. Vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bàn ăn, không ăn cơm mà nhìn chằm chằm ti vi như người mất hồn, bố thì ngồi trên sô pha đọc báo. Cố Sâm Tây rất khó có thể không liên tưởng, nếu người về là Cố Sâm Tương thì ngay từ lúc thang máy ting một tiếng mở ra, chắc mẹ đã xoa xoa tay chạy ra cửa đón rồi. Đương nhiên cậu sẽ không tị nạnh chuyện này với chị gái đã mất. Vậy nên cậu cũng không nói gì, chỉ cất chìa khoá vào cặp sách, thay giày rồi đi vào nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa,bố đăt tờ báo xuống, ngước lên nhìn Cố Sâm Tây qua phần trên kính lão: " A, Sâm Tây về rồi, thế ăn cơm thôi."

Vị trí bên cạnh Sâm Tây vẫn bỏ trống, trên vị trí đó cũng bày một bộ bát đũa,thậm chí còn đã xới cơm. Cố Sâm Tây làm như không nhìn thấy, vừa vùi đầu ăn cơm vừa thỉnh thoảng liếc ti vi một cái. Trên ti vi đang chiếu về việc nghiên cứu phát triển và những hạn chế của vũ khí kiểu mới trong chiến tranh, đề tài mà tất cả nam sinh đều sẽ thấy hứng thú.

Ăn xong 1 bát cơm, bởi vì không nỡ rời mắt khỏi ti vi, Cố Sâm Tây tiện tay cầm bát cơm đặt bên chỗ chị gái lên.

"Con làm cái gì đấy?" Mẹ vẫn ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, đột nhiên lại như hoàn hồn mà quay sang nhìn Cố Sâm Tây chằm chăm.

"Ăn cơm!" Cố Sâm Tây lúng túng đáp 1 câu, ánh mắt vẫn dính vào ti vi không di chuyển.

"Con đặt lại chỗ cũ cho mẹ!" Mẹ đột nhiên cất cao giọng khiến Cố Sâm Tây giật mình, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng cậu cảm giác chán ghét như rắc một nắm đinh mũ.

"Mẹ để đó cũng không ai ăn, cuối cùng vẫn đổ đi còn gì!" Cố Sâm Tây không nhịn được bật lại.

"Có đổ đi cũng không được để người khác ăn mất!"

"Mẹ đổ đi thì cũng bị chuột ăn!"

"Cái thằng khốn này!" Mẹ cầm chiếc muôi rên đĩa thức ăn lên, đập mạnh xuống đầu Cố Sâm Tây. Cố Sâm Tây nghiêng đầu tránh được, nhưng trên tóc vẫn bám 1 đống dầu mỡ.

Cố Sâm Tây đạp ghế về phía sau, đứng lên nói "Có phải con cũng chết đi thì mẹ mới vui vẻ, mẹ mới hài lòng..."

07

Nhật ký của Cố Sâm Tây:

Kỳ thực mỗi người trong chúng ta, trước ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai, nhất định đều sẽ muốn được sống ở thì quá khứ.

Đủ loại đau khổ hiện tại và không biết trong tương lai sẽ còn trải qua đau khổ thế nào khiến bản năng của chúng ta trỗi dậy. Khởi động hệ thống tìm lợi tránh hại của sinh vật, làm cho chúng ta không muốn sống ở hiện tại, cũng không muốn chờ mong ở tương lai.

Còn mọi chuyện trong quá khứ, dưới hệ thống tìm lợi trán hại của sinh vật, đã ngày càng được mỹ hoá. Quên đi tất cả mọi đau khổ, chỉ giữ lại những ký ức đẹp đẽ để chúng ta chiêm ngưỡng.

Vậy nên tất cả mọi thứ trong quá khứ đều mang một khuôn mặt tốt đẹp đến gần như giả dối mà xuất hiện trước chúng ta, làm cho chúng ta như ấu trùng được bọc trong kén, cam tâm tình nguyện sống trong thứ đó chứa hư cấu của quá khứ.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ