chương 12

2.1K 74 0
                                    

23.

Năm lớp 7, cổng trường có một gian hàng bán thịt dê nướng, một người đàn ông đội nón Tân Cương đứng đó mỗi ngày.

Khi đó, hầu như mỗi một bạn nữ trong trường đều ăn, nhưng Dịch Dao thì không.

Vì Dịch Dao không có tiền tiêu vặt.

Nhưng cô cũng không xin mẹ.

Sau đó vào một ngày, cô nhặt được 5 đồng trên đường, cô đợi tất cả các bạn về nhà, cô mới lặng lẽ đi mua 5 xiên.

Sau khi cô cắn một miếng, bịt miệng khóc thành tiếng.

Đây vốn dĩ là một chuyện rất xa xôi đã biến mất trong hồi ức. Nhưng trên đường về nhà, lại nhớ lại. Loại đau đớn khi ấy, trong đêm nay, dời núi lấp biển đè lên tim.

Tuyết trên trời càng rơi càng lớn. Không đầy một lúc sau liền biến thành một khoảng trắng mênh mông.

Dịch Dao không thể không tăng tốc độ đạp, xe trên mặt đất đã đóng băng, xiên xiên xẹo xẹo đạp về nhà.

Trên mặt không rõ là nước băng hay nước mắt. Nhưng nhất định là rất bẩn. Dịch Dao duỗi tay lau lau, cảm thấy dính đến phát nhờn.

Đem xe vất ở ngõ hẻm, chạy về phía cửa nhà.

Bàn tay đông cứng chạm vào chìa khóa, tra vào lỗ, kéo cửa, trong nhà một mảnh đen kịt.

Dịch Dao thở phào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa, xoay lại, trong bóng tối có một tia sáng đột nhiên hiện lên, chiếu lên mặt cô.

"Mày còn biết quay về? Sao không chết ở bên ngoài đi!"

24.

Trong bóng tối Dịch Dao không động đậy, thậm chí không nói tiếng nào.

Lâm Hoa Phượng lia đèn qua, dưới ánh đèn, dấu tay màu đỏ in trên mặt Dịch Dao.

"Mày câm à? Nói đi.", lại là một cái tát.

Dịch Dao đứng không vững, ngã về phía cửa.

Cô vẫn không động.

Qua một hồi, vai Dịch Dao giật lên 2 cái. Cô nói, mẹ, mẹ không nhìn thấy con, sẽ đi tìm con chứ?"

"Tìm mày?", giọng Lâm Hoa Phượng cao lên quãng tám, "Mày tốt nhất chết ở ngoài đi, tao cũng chẳng quản mày, mày chết rồi tốt nhất cũng đừng đi tìm tao."

Loại đau lòng đó, trải dài đến huyệt thái dương. Nơi vừa bị đập vào, đau đớn ùn ùn kéo đến.

Vẻn vẹn trong một tiếng đồng hồ, ba chính mình nói với mình, con đừng đến tìm ba nữa.

Mẹ lại nói với mình, mày chết rồi cũng đừng về tìm tao.

Dịch Dao chạm vào bụng mình, trong lòng nói, con ngu ngốc, tại sao lại đến tìm mẹ?

Dịch Dao chống vào tường đứng dậy, cô lau tuyết trên đầu, thả tay xuống mới phát hiện là máu.

Cô nói, mẹ, về sau ai con cũng không tìm. Con không tìm mẹ. Cũng không tìm ba. Con tự sinh tự diệt vậy.

"Mày đi tìm ba mày?", trong mắt Lâm Hoa Phượng bỗng như ngọn nến bị gió thổi tắt.

Dịch Dao "ừm" một tiếng, vừa ngẩng đầu lên, còn chưa thấy rõ, thì cảm thấy Lâm Hoa Phượng nhào qua mình, giống như kẻ điên nắm tóc mình đập vào tường.

Tề Minh bật đèn, từ giường ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nhà Dịch Dao. Cậu mở cửa sổ, khí lạnh đổ vào nhà như một cơn bão, ùa vào cùng còn có tiếng hét của nhà đối diện.

Giọng nói của Lâm Hoa Phượng bén nhọn vang dội khắp con hẻm.

"Mày cái đồ tiện nhân. Mày đi tìm ông ta. Mày tưởng ông ta cần mày chắc. Mày là đồ tiện nhân."

"Thằng đàn ông đó có gì tốt? Hả? Mày cút đi! Mày cút ra ngoài! Mày cút đến chỗ ông ta đi, mày còn quay về làm gì!"

Còn có tiếng Dịch Dao khóc gọi, tất cả âm thanh đều chỉ có một chữ, hàm chứ bi thương, thống khổ, phẫn nộ, xin tha thứ, gọi "Mẹ ..."

Tề Minh ngồi trên giường, huyệt thái dương đau như bị kim châm.

25.

Kỳ thực bất luận đêm tối có dài dằng dặc cùng với lạnh buốt đến thế nào. Những ánh điện đó, ánh bình minh đó, sương mù buổi sáng đó, tất cả đều sẽ đúng giờ mà đến. Bầu trời trên đỉnh đầu sẽ không biến hóa, con hẻm chật chội cũng sẽ không thay đổi. Vòi nước trong phòng bếp dùng chung mãi luôn có người vặn sai.

Những hương vị của khói thuốc cùng đậu nành đều sẽ khảm vào tâm trí, dấu ấn của sự trưởng thành trong cuộc đời.

Giống với việc mỗi ngày buổi sáng, Tề Minh đều sẽ chạm mặt Dịch Dao.

Tề Minh nhìn vết thương trên trán và mặt cô, trong lòng như một ly nước bị lật đổ. Chỗ nước đó tràn ra tim, xuyên vào ngực, chầm chậm chảy xuống dưới, tích thành một vũng nước, phản lại là nỗi đau nho nhỏ nhoi nhói.

Cậu thuận theo thói quen lấy cặp sách, lấy sữa bò, đưa cho Dịch Dao.

Cánh tay đưa ra dừng lại giữ không trung, không có ai tiếp nhận, Tề Minh ngẩng đầu, Dịch Dao phía trước giống như một ngọn núi nhỏ do mùa hạ mưa to mà sạt lở, cả người mất đi chống đỡ, đâm sầm xuống bên cạnh.

Cô nặng nề ngã lên tường.

Khuôn mặt thuận theo những viên gạch thô ráp mà ngã xuống đất.

Ánh sáng buổi sớm từ cửa ngõ chiếu vào.

Chiếu sáng cô gái nằm trên mặt đất, và chàng trai đứng như trời trồng.

Thế giới yên tĩnh một mảnh.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ