160.
Cố Sâm Tương nhìn Tề Minh ngồi trên ghế đá cạnh hàng cây ven đường, cũng không biết nên nói gì để phá vỡ yên lặng lúc này.
Từ lúc Tề Minh đang đi bỗng dừng lại ngồi ở đây đến bây giờ đã là nửa tiếng
"Có phải cậu cảm thấy tớ vừa rồi cực kì bạc bẽo không?" Tề Minh ngẩng đầu, âm thanh rầu rĩ.
"Vì sao lại như thế?" Cố Sâm Tương ngồi xuống bên cạnh Tề Minh.
"Tớ cũng không biết." Tề Minh gục đầu xuống đầu gối: "Tớ cảm thấy rất muốn thoát khỏi bạn ấy, muốn cố gắng tránh xa bạn ấy. Nhưng không phải vì tớ ghét bạn ấy, cũng không phải tớ chê trách gì bạn ấy. Tớ cũng không biết phải mô tả cảm giác này như thế nữa."
Cố Sâm Tương không ngắt lời cậu, cứ để cậu tiếp tục nói.
Nên định nghĩa mối quan hệ này như nhế nào? Tình yêu sao? Tình bạn sao?
Chỉ là trong đời cậu, có một người ở một nơi cách cậu rất gần, rất gần. Cô ấy vĩnh viễn không có người nào quý trọng, vĩnh viễn không có người nào thương yêu, vĩnh viễn sống trong thế giới đau khổ, vĩnh viễn sống trong môi trường bị xa lánh, bị cười nhạo. Cô ấy cũng sẽ đau lòng quay mặt đi khi nhìn thấy cô gái khác được cha mẹ thương yêu, được bạn trai chăm sóc. Cô ấy cũng hi vọng mình chưa từng tới thế giới này khi bị mẹ mắng tại sao mày không chết đi. Cô ấy cũng muốn mặc quần áo đẹp, có rất nhiều bạn bè quan tâm, có bạn nam đẹp trai thầm mến. Cô ấy cũng muốn đêm khuya có thể được mẹ bưng vào một bát canh nóng chứ không phải mỗi ngày tan học về là lao đầu vào bếp nấu cơm. Cô ấy cũng muốn làm một đoá hoa được nâng niu trên tay chứ không phải một hạt bụi có thể tuỳ ý chà đạp.
Khi một người như vậy vẫn sống ở nơi rất gần rất gần cậu, khi một người như vậy vẫn lấy cuộc sống hạnh phúc của cậu làm tham chiếu để so sánh với cuộc sống hoàn toàn đối nghịch của mình, cô ấy lại càng lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi chuyện, cậu lại càng không thể bứt ra khỏi chuyện này.
Cậu sẽ không nhịn được muốn đến lau nước mắt giúp cô ấy, nhất định sẽ muốn mua nhiều quà nhét vào lòng cô ấy. Lúc cô ấy bị đánh bật khóc, cậu nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc cô ấy cầu cứu cậu, cậu sẽ không bao giờ chùn bước. Bởi vì cậu muốn nhìn thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ, cho dù chỉ là một lần mỉm cười vui vẻ. Hoặc không cần đến mỉm cười, chỉ cần cô ấy có thể đừng khóc, đưa tay lau khô nước mắt là được rồi.
Khi còn bé cậu nhìn thấy cô ấy bị mẹ nhốt ngoài cửa không cho ăn cơm, cậu muốn lặng lẽ dẫn cô ấy về nhà ăn cơm với mình, nhưng mẹ cậu lại nổi giận đùng đùng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cậu lén đưa một chiếc màn thầu ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn thấy cô ấy nín khóc mỉm cười, cầm chiếc màn thầu ăn vui vẻ. Nhưng vừa mới cắn được một miếng, mẹ cô ấy đã từ trong nhà lao ra đưa tay đánh chiếc màn thầu đó rơi xuống đất, sau đó cho cô ấy hai cái tát. Cậu thấy cô ấy nhìn cái màn thầu dưới đất, cố gắng mím miệng không khóc thành tiếng, chỉ có trong mắt chứa đầy nước mắt.
Cậu cũng nhìn thấy cô ấy đột nhiên từ trong nhà lao ra, vừa khóc vừa chạy, bởi vì còn quá nhỏ nên loạng choạng ngã xuống đất. Những người phụ nữ trong ngõ xung quanh khồng hề đến đỡ cô ấy dậy mà chỉ nhìn với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó cô ấy đứng lên, lại bị Lâm Hoa Phượng đuổi theo tóm tóc kéo về, lại cho hai cái tát.
![](https://img.wattpad.com/cover/197971908-288-k292035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bi thương ngược dòng thành sông
Jugendliteratur-tác giả: Quách Kính Minh - thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, u ám, xã hội (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sự phân hóa giàu nghèo...) - nội dung: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói...