chương 16

1.8K 57 0
                                    


34.

Lúc mở cửa, mẹ không như ngày thường đầy một mặt tươi cười đón chào. Mà ngồi trên sofa xem TV. Nhưng rõ ràng hồn không ở đây. Bởi tin tức quốc tế đang được phát.

Hứng thú của bà là em gái mắc bệnh nan y và oppa anh tuấn trong bộ phim Hàn Quốc. Mà một nơi nào đó bị ném bom hay một quốc gia nào đó phải đối mặt với nạn đói bà căn bản không quan tâm.

Tề Minh nhớ có một lần cả nhà cùng nhau ăn cơm xem TV, phần tin tức vừa hay nói về thảm hoa lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, lúc đó nhìn thấy mẹ đầy mặt biểu tình, "Lại đến rồi lại đến rồi, không xong không được, không phải lại muốn phát động chúng ta quyên tiền đấy chứ? Họ đáng thương, chúng ta còn đáng thương hơn!"

Nói được mấy phút, liền đổi sang kênh có bộ phim Hàn Quốc mà bà đang theo dõi, xem đến khi nam chính vì thất tình mà khóc lóc, so với các bà các chị còn động lòng người hơn, bà khịt mũi nói, "Gây tội a, đáng thương quá."

Tề Minh khó bề tưởng tượng hướng về phía bà.

Vẫn là mạch máu vắt ngang.

Tề Minh thay xong giày, đi đến trước sofa, hỏi, mẹ, mẹ sao vậy?

Mẹ bỏ điều khiển xuống, "Thầy giáo con sáng nay gọi điện thoại đến rồi."

"Nói gì vậy?", Tề Minh cầm cái ly trên bàn trà rót một ly nước.

"Nói gì sao?", có lẽ đã bị ngữ khí tỉnh bơ của con trai lấn át, ngữ khí của mẹ rõ ràng kích động thêm, "Sáng nay con không đi học, còn có thể nói cái gì?"

"Sáng sớm Dịch Dao ngất xỉu, con đưa bạn ấy đến bệnh viện, lại không thể để bạn ấy ở lại truyền nước một mình, cho nên xin trường nghỉ.", Tề Minh uống nước, ngừng lại, nói, "Xin nghỉ rồi thầy giáo còn gọi điện thoại. Phiền phức."

Giọng mẹ dịu xuống, nhưng lời nói lại đổi thành khó nghe, bà nói, "aiyo, con thật khiến mẹ không ngớt nhọc lòng, tiểu tổ tông. Mẹ còn tưởng rằng buổi sáng con đi làm cái gì cơ. Nhưng nói đi nói lại, con bé ngất xỉu liên quan gì đến con chứ. Mẹ con bé cũng không cần nó, con còn cần nó làm gì, ít liên quan đến mẹ con nhà ấy thì hơn."

Tề Minh quay đầu nhíu mày, "Con vào phòng đọc sách."

Mẹ đứng lên, chuẩn bị vào bếp nấu ăn.

Vừa quay người, giống như nghĩ ra cái gì đó, "Tề Minh, con bé khám bệnh không phải con trả tiền đấy chứ?"

Tề Minh đến đầu cũng không quay lại, nói, "ừm, là con trả."

Tiếng của mẹ rõ ràng ngân cao đến quãng tám, "Của con trả? Con sao lại trả? Con bé cũng không phải con dâu của mẹ."

Tề Minh vẫy vẫy tay, làm một động tác, "không muốn tranh cãi nữa", tùy miệng nói một câu, "Vậy mẹ coi bạn ấy là con dâu của mẹ là được rồi."

Mẹ hít một hơi thật sâu, lồng ngực bị dồn đến to ra.

35.

Lâm Hoa Phượng nằm trên giường cả một buổi chiều.

Cơn đau đầu không lý do khiến bà cảm thấy như có người cầm mũi khoan đục lỗ trên thái dương. Cho đến khi phân biệt được rõ ràng âm thanh sắc nhọn ấy lại không phải ảo giác trong đau đớn, mà là tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Bà lăn qua xuống giường, cũng chẳng mặc đồ, trực tiếp đi về phía cửa.

" Chắc lại không mang chìa khóa! Nha đầu chết tiệt!"

Bà kéo cánh cửa vừa chuẩn bị gào lên, liền nhìn thấy mẹ Tề Minh đứng ngoài cửa.

"Aiyo, muốn chết sao! Bà không mặc được quần áo hay sao! Cho dù không thấy xấu hổ nhưng tốt xấu gì cũng là mùa đông nha."

Mẹ Tề Minh ré lên trước cửa, vừa lấy tay che mắt Tề Minh.

Lâm Hoa Phượng đóng sầm cửa.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ