chương 46

1.8K 54 13
                                    

112.

Dịch Dao nheo mắt trong ánh sáng mặt trời chói lọi, liền nhìn thấy Cố Sâm Tây mặc áo phông màu trắng trong đám người đang đá bóng. Cậu vừa làm mất bóng, trông dáng vẻ cơ hồ như có chút ảo não, nhưng rồi lại tăng tốc chạy vào trong nhóm người.

Dịch Dao nhìn Cố Sâm Tây, cũng chẳng gọi cậu ấy. Chỉ có nhìn chằm chằm, dưới ánh nắng gay gắt chiếc áo phông cậu mặc trông như một tấm gương phản quang.

Dịch Dao thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn ngắm cái bóng của chính mình. Gió thổi bay vài sợi tóc, trong làn gió cổ áo vẫn thật vững.

Thật ra cũng chẳng phải người thân thiết lắm, vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng thực ra đổi lại mà nghĩ, cũng thật may đó là người không quá thân thiết, nếu như người ngày hôm qua gặp mình là Tề Minh, vậy thì loại cảm giác đau lòng này chắc phải lớn hơn gấn 10 lần rồi. Tuy nhiên, giả dụ nếu đó thực sự là Tề Minh, sao có thể sẽ đau lòng, có thể thoải mái mà giải thích, thậm chí không cần giải thích cậu ấy cũng biết tất cả.

Dịch Dao ngẫm nghĩ, dụi mắt. Có một người ngồi xuống bên cạnh.

Một luồng khí nóng ập về phía cô.

Dịch Dao quay đầu lại, góc nghiêng nửa khuôn mặt của Cố Sâm Tây dưới ánh sáng mặt trời, một nửa ẩn trong bóng dâm. Mồ hồi từ tóc mai trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu kéo kéo cổ chiếc áo phông để quạt, lông mày hơi nhíu lại.

Dịch Dao đưa chai nước khoáng trong tay cho cậu, Cố Sâm Tây chẳng nói gì đưa tay đón lấy. Ngửa đầu uống ừng ực hết nửa chai nước.

Dịch Dao nhìn xuống yết hầu đang chuyển động của Cố Sâm Tây, vùi đầu vào lòng bàn tay và khóc.

Con trai chuẩn bị tập bài thể dục dụng cụ, con gái ở một nơi cách đó không xa nghỉ ngơi, đợi cho con trai tập xong mới qua tập.

Tề Minh giúp thầy giáo chồng hai tấm thảm lên nhau để tiến hành động tác nguy hiểm hơn. Lúc cúi người xuống chỉnh tấm thảm, nghe thấy bạn học cùng lớp gọi tên mình, ngẩng đầu liền trông thấy mấy cậu bạn đứng một bên cười xấu xa, Tề Minh quay đầu qua, nhìn thấy Cố Sâm Tương đứng bên cạnh. Trong tay cô cầm hai chai nước.

113.

Trong tiếng đám con trai xung quanh gây rối, Tề Minh mỉm cười có chút xấu hổ. Cậu chạy về phía Cố Sâm Tương, hỏi, sao cậu lại ở đây.

Cố Sâm Tương mỉm cười, nói, vừa hay trông thấy cậu cũng học thể dục, nên cầm chai nước qua.

Tề Minh nhận lấy nước mà cô đưa qua, vặn nắp xong lại trả lại cho cô, sau đó lấy chai còn lại trong tay cô vặn nắp uống vài ngụm.

Cố Sâm Tương rút ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, và hỏi, có lau mồ hôi không?

Khuôn mặt Tề Minh khẽ ửng hồng, xua xua tay liên tục nói, không cần không cần đâu.

Cúi đầu nói với đối phương vài câu rồi vẫy tay chạy về lớp.

Thầy giáo thể dục trẻ tuổi cũng không nhịn được trêu ghẹo vài câu, Tề Minh cũng nửa đùa nói lại , "vi sư bất tôn", thế là cả lớp cười hihihaha tiếp tục học.

Mà vốn dĩ nên chứng kiến màn này là Đường Tiểu Mễ lại không đặt lực chú ý vào bên này, cô ta nhìn về phía Dịch Dao ngồi cạnh sân tập, còn có chàng trai mặc áo phông trắng ngũ quan tinh tế ngồi bên cạnh, trong ánh mặt trời biểu cảm dần dần biến mất.

Cho đến tận khi có vài cô bạn khác đến kéo cô ta đi mua nước, cô ta trong chớp mắt mới khôi phục nét mặt đẹp đẽ như hoa, còn có lúc một cô gái trong số đó chỉ về phía Dịch Dao ở phía xa mà nói "Sao cậu ấy không đến tập", nhẹ nhàng tiếp một câu "Cậu ấy à, tất nhiên là phải dưỡng thân rồi"

Một cô bạn khác dùng thanh âm bén nhọn mà cười, nói, "Chắc là do thống kinh. Hihi"

Đường Tiểu Mễ cười nhẹ, nói, "Thống kinh à? Cậu ta mong còn chẳng được"

"Hử?" giọng nói sắc sảo có chút nghi hoặc, không hề nghe hiểu ý tứ của Đường Tiểu Mễ.

114.

"Thứ được dán trên bảng thông báo là thật à?", ánh mắt Cố Sâm Tây nhìn về phía trung tâm của sân tập, cố gắng dùng một tông giọng bình tĩnh để hỏi.

"Là giả.", Dịch Dao quay đầu lại nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, là góc nghiêng còn sâu hơn gương mặt thanh tú của Tề Minh, đường nét sắc sảo đến nỗi khiến người ta cảm thấy có chút dữ dằn.

"Vậy cậu chạy đến chỗ quỷ đó làm gì?", giọng nói trầm thấp, tận lực kìm nén ngữ khí, không tức giận.

"Cậu muốn nghe sao?", Dịch Dao cúi đầu ngắm nghía phía trên bậc thềm trống không đằng trước, là cái bóng của mình và cậu.

"Tùy cậu.", Cố Sâm Tây có chút mất kiên nhẫn, huơ huơ tay không nói gì tiếp, qua một hồi, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Dịch Dao nghiêm túc mà nói, "Cậu nói đi, tớ nghe thử xem"

Trên thế gian này thực sự tồn tại thứ được gọi là sự tin tưởng.

Đôi khi bạn sẽ không hiểu tại sao mình lại đi tin tưởng một người không thân thiết. Bạn kể với người đó rất rất nhiều chuyện, thậm chí đến cả bạn thân nhất bên cạnh mình cũng chưa từng nói ra những điều này.

Đôi khi bạn sẽ không hiểu vì cớ gì lại không tin tưởng người sớm tối ở chung, ngay cả khi hai người đã cùng nhau chia sẻ và bảo vệ vô số những bí mật, nhưng vào như thế, khi nhìn vào khuôn mặt của người đó, bạn lại không tin tưởng.

Chúng ta sống trong thế giới phức tạp như thế đấy, bị những chuyện không có quy tắc cố định không có sự lặp lại, giống như số pi (3,14) lôi kéo đến nơi tận cùng của thế giới, mù quáng lặn lội mà đi.

Bạn đã từng tin rằng tôi là một cái hố bẩn thỉu và không thể nào chịu được.

Cũng như cậu ấy cũng từng tin rằng tôi là một con điếm giá rẻ.

Tôi chính là sống trong thế giới phức tạp mà biến hóa khôn lường giống số pi đó.

Từ từ sống qua kiếp người.

Thật ra có nhiều khi, đến cả tôi cũng chưa từng tin tưởng bản thân mình.

Mùa xuân thúc giục tất cả các hạt giống từ dưới đất nảy mầm mọc lên. Kỳ thực sắp chui từ dưới đất lên còn có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa bao giờ ngờ đến.

Chúng di chuyển bên ngoài tầm mắt của chúng ta, lại cắm rễ sâu ở trung tâm thế giới của chúng ta.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ