chương 7

2.6K 88 0
                                    

Có một vài thứ ngăn cách người với người, rãnh nước có thể dễ dàng thoát đi, mưa một trận, lại trở thành sông, cũng không cách nào vượt qua.
Nếu trên mặt sông giăng một màn sương mù dày đặc ...

Như là năm Tề Minh 14 tuổi,lần đầu tiên bị mộng tinh ra đồ lót. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, cậu để quần lót dưới gối, sau đó đi học. Buổi tối về nhà tắm giặt xong xuôi, cậu cầm đồ lót buổi sáng vào nhà vệ sinh. Lúc gặp phải mẹ, mặt phớt phớt hồng.

Mẹ thấy cậu cầm quần lót, theo thói quen đi qua nhận lấy, nhưng ngoài ý muốn, Tề Minh lại từ chối.
"Con giặt đồ lót làm cái gì, không phải đều là mẹ giặt sao? Hôm nay lại như đứa ngốc ấy", mẹ đưa tay ra, "Đem qua đây, con mau đi đọc sách đi."

Tề Minh nghiêng thân mình. Mặt như bị thiêu đốt, "Không cần, con tự giặt." Chạy qua mẹ, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa.

Mẹ đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng vòi nước bên trong, mỉm cười.
Tề Minh từ nhà vệ sinh đi ra, vung nước ở trên tay, vừa lau tay vào khăn, thì nhìn thấy mẹ đứng ở lối đi ra phòng khách, hướng về phía bản thân, nụ cười nở trên mặt, "Tiểu tử ngốc, con tưởng mẹ không biết à."
Đột nhiên có một loại cảm giác khó chịu từ huyết quản chạy vào tim, như là uống phải nước đường quá ngọt, ngọt đến nỗi cổ họng phát ngứa, như bị muỗi đốt vào cổ họng.

"Không có gì, con đi đọc sách.", Tề Minh sờ sờ mặt mình, nóng đến khó chịu.

"Aiyo, con với mẹ còn ngại cái gì, sau này vẫn là mẹ giặt. Ngoan, thành đàn ông rồi. Haha"

Tề Minh đóng cửa phòng mình, ngã lên giường, kéo mền trùm kín đầu.
Ngoài cửa, tiếng mẹ gọi điện thoại vừa cao vừa rõ.

"yo, Tề Phương Thành, bảo bối nhà ông thành người lớn rồi, haha, tôi nói với ông này ..."

Tề Minh nằm trên giường, trùm mền, duỗi tay ra bên ngoài, chạm vào công tắc đèn, ấn mở, rồi đóng, mở, rồi lại đóng. Ánh đèn không tiến vào mền, chỉ có luồng sáng mơ hồ trên mí mắt.
Trái tim như thể bị bao phủ bởi lớp màng màu xám, giống như màu của con hẻm lúc tối mịt, mang theo lửa khói hừng hực, hun trái tim đến khó chịu.

Sau đó vài ngày, buổi sáng lúc lên lớp, mẹ và mấy người phụ nữ trung niên vừa hay đứng ngay cửa tám chuyện. Tề Minh kéo cặp sách, chen qua người họ, thấp giọng nói một câu, mẹ con đi học đây.

Tề Minh đi chưa được hai bước, thì phía sau truyền đến tiếng nói chuyện.
"Nghe nói con trai bà... hắc hắc." - giọng cười cổ quái.

"Ô hô, cái bà Lý Tú Lan này miệng lưỡi lớn thế, đâu có thể đi kể khắp nơi kể." - giọng mẹ giả vờ tức giận, giả đến đáng ghét, lại còn mang theo ý cười.
"Aiyo, đây là chuyện tốt nha, sớm ngày ôm cháu nội còn không tốt sao. Hahahaha." - Tiếng cười đáng ghét.
"Con trai bây giờ, thật ý, dinh dưỡng tốt, nghĩ đến nhà tôi hồi đó, 16 tuổi." - Một người phụ nữ lớn tuổi hơn.
Tề Minh lôi mạnh xe đạp từ trong ra, dùng lực mạnh quá, kéo một mạch đến tận đầu hẻm mới dừng.
"Ôi, xấu hổ rồi! Tề Minh nhà bà còn non nớt lắm."
"Cái gì mà non nớt, bà không còn nhỏ nữa, sao lại chẳng đứng đắn tí nào." - Mẹ cười theo.

Tề Minh hận không thể ném một quả bom vào trong hẻm, đập tan hòa bình thế giới.

Ra khỏi miệng hẻm, đang định lên xe, thì nhìn thấy Dịch Dao ở phía trước.
"Sự tích vinh quang của cậu", Dịch Dao quay đầu lại, đợi Tề Minh đuổi đến, "đến tớ cũng nghe rồi."

Tề Minh ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa đụng phải một bà cô, một âm thành xuyên đến,"Aiyo, chết, cẩn thận không bị xước."
Dịch Dao không nén được nụ cười, "Chỉ có thể nói, mẹ cậu thật có năng lực,loại chuyện này cũng tám được. Nhưng kệ đi, phụ nữ đều có thiên tính này."
"Mẹ cậu có buôn không?", Tề Minh không phục, quai hàm nhô lên.
"Lâm Hoa Phượng?", Dịch Dao chớp mắt, "bà ấy thì thôi đi."
"Ít nhất cô ấy cũng không nói gì. Cậu lần đầu ... lúc đó."

Dù 14 tuổi, nhưng ở trường có tiết sinh lý, những gì nên giảng giáo viên cũng đã giảng rồi.
"Lần đầu tiên, tớ đang trên đường tan học về nhà, đột nhiên cảm thấy "xong rồi", tớ đạp xe thật nhanh về nhà, trên đường giống như một tên trộm, cảm giác cả thế giới đang nhìn mình, đều biết "người bạn thân" của cô gái nhỏ đang đạp xe kia "đến" rồi. Kết quả, tớ về nhà, thay quần, nói với mẹ, mẹ tớ cái gì cũng không nói, liếc tôi một cái, đi đến tủ quần áo mở ngăn kéo, ném cho tớ một bịch băng vệ sinh, lời nói duy nhất là, "Mày chú ý chút, đừng có làm vương ra giường, còn nữa, cái quần vừa thay ra mau giặt đi, thối chết người rồi." , Dịch Dao dừng xe tại đèn giao thông, quay đầu nói, "Ít nhất mẹ cậu còn giúp cậu giặt quần, cậu nên hài lòng đi, tiểu thiếu gia."

Dịch Dao không nhận ra chàng trai đang đỏ mặt, chỉ tùy miệng hỏi thăm, cũng không nghĩ rằng cô lại đem toàn bộ câu chuyện nói cho mình. Xét cho cùng cũng là độ tuổi nhạy cảm, ngay cả việc nam nữ chạm tay nhau ở lớp cũng sẽ phát ra những tiếng la hét.
"Cậu nói với tớ những chuyện này làm gì ...." Mặt Tề Minh như thể chiếc đèn màu đỏ.
"Cậu có bệnh à, không phải cậu hỏi tớ sao?", Dịch Dao cau mày, "Nói với cậu rồi cậu lại không vui vẻ,cậu thật là vớ vẩn."
"Cậu", Tề Minh tức đến xanh mặt, "hừ, sớm muộn cũng giống mẹ cậu, người phụ nữ 40 tuổi cay nghiệt."

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ