chương 17

1.8K 62 0
                                    


36.

Trên đỉnh đầu là bầu trời ngày đông đã sớm tối mịt.

Từng đám từng đám mây lớn. Với đường viền màu đỏ sẫm chầm chậm trôi trên trời.

Trường học cách mặt sông rất gần, cho nên những tiếng còi rít của chiếc tàu vận chuyển phát ra, có thể từ mặt sông vọng lại, bị gió thổi. Phân biệt trong ngàn vạn thứ âm thanh ồn ào, loại âm điệu còi tàu bi thương.

Phía trên cùng của tòa nhà đằng xa, đèn điều hướng của máy bay sáng lấp lánh ở tần suất cố định, nhập nhòe sáng lên. Xuyên qua bầu trời đêm, trông đặc biệt cô độc.

Dịch Dao đạp xe, xuyên qua những tòa nhà cao tầng, đạp xe hướng về phía căn nhà của mình trong con hẻm dài.

Kỳ thực lúc đưa số đo kích thước đồng phục của mình cho lớp phó, Dịch Dao thấy rõ lớp phó quay người lại biết số đo trên người mình đã thay đổi nhanh chóng.

Dịch Dao im lặng đứng phía sau cô ấy, không nói năng gì.

Nắp bút trong tay bị bản thân tháo ra, lắp lại. Tháo ra, rồi lắp lại.

Nếu ánh mắt có thể biến thành dao găm, Dịch Dao nhất định sẽ dùng lực đâm thủng lưng cô ấy.

Máy bay lấp lánh ánh sáng. Chầm chậm biến mất ở phía chân trời.

Trong bóng đêm đến hít thở cũng trở nên nặng nề. Chị tiếp viên hàng không lần lượt tắt đèn đọc màu vàng trên đỉnh đầu. Mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ trong thế giới mênh mông ấy. Nội tâm được trang trí các loại câu đố khéo léo, không màng đến cô đơn, tịch mịch.

Chỉ đơn thuần trong đêm, tâm sự bất đồng, bay cùng một hướng đến nơi xa.

Kỳ thực tôi cũng đã nghĩ rất nhiều như vậy, ánh sáng cô độc nhấp nháy, một mình cô đơn bay qua bầu trời đen kịt đó.

Bay đến nơi không ai có thể tìm thấy, bị chìm ngập trong cỏ dại cũng được, bị thủy triều che lấp cũng tốt, bị gió cát thổi đi cũng ổn.

Liệu có thể như vậy không? Để cho tôi ở trong thế giới không người biết, bị thời gian ném vào hư không.

Có được ... không?

37.

Lối vào con hẻm không biết đã được ai đó thay vào một bóng đèn rất sáng.

Ánh sáng rực rỡ đến nỗi khiến Dịch Dao phải nhíu mắt.

Chiếc bóng in trên mặt đất, dưới ánh sáng mạnh mẽ ấy trở nên thật sâu. Như thể một vũng mực đọng lại.

Dịch Dao khom lưng xuống khóa xe, ngẩng đầu lên, trông thấy vết máu nhỏ đọng lại trên tường, giơ tay lên sờ vào phía mặt trái, một vùng da rất lớn chỗ thái dương bị xây xát.

Dịch Dao nhìn chằm chằm vào vết máu đã sớm đã hóa màu đen đó đến ngây người. Cho đến khi đằng sau bị người hàng xóm nói một câu thúc giục, " Tránh xa, đứng ngay lối đi người khác làm sao vào được.?", mới hồi thần.

Thực tế, bất luận là thứ gì, đều sẽ giống vết máu đó, trong thời gian không ngừng vô tình trôi, từ màu đỏ tươi, biến thành đen kịt, cuối cùng tan ra thành bột, bị gió thổi chẳng còn chút vết tích.

Thân thể trẻ trung. Và cái chết thối rữa. Cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thời gian dài đằng đẵng để tiêu hao.

Nghĩ theo cách này, cơ hồ tất cả cũng chẳng khó vượt qua đến vậy.

Dịch Dao đỗ xe xong, đi bộ vào con hẻm.

Đi được vài bước, trong hẻm vọng lại tiếng cãi nhau. Lại đi thêm mấy bước, liền nhìn thấy Tề Minh và mẹ cậu đang đứng trước cửa nhà mình, mà Lâm Hoa Phượng mặc bộ áo ngủ Dịch Dao dù giặt thế nào vẫn mốc, đứng ở cửa.

Một vòng nhỏ người đứng xung quanh. Mặc dù có người giả vờ bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng toàn bộ ánh mắt đều rơi vào hai người phụ nữ.

Lòng Dịch Dao bỗng trùng xuống.

Mà lúc đó, mẹ Tề Minh quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Dao đứng cách đó không xa, mặt bà đột nhiên đổi từ đỏ lừng kích động thành sự đắc ý của kẻ chiến thắng, cả mặt viết đầy một câu, "Lần này xem bà cãi thế nào."

Dịch Dao nhìn về phía Tề Minh đang đứng sau hai người phụ nữ. Ánh sáng từ cửa sổ và trong nhà hắt ra lại không chiếu được đến mặt Tề Minh. Mặt cậu ẩn trong bóng tối. Chỉ còn đôi mắt lóe sáng lên.

Chuyến bay đêm, ánh sáng nhấp nháy với tần suất cố định, cô đơn xuyên qua cả màn đêm.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ