chương 31

1.6K 51 0
                                    


67.

Nếu như rất nhiều năm sau quay đầu lại nhìn cảnh tượng ngày hôm ấy, nhất định sẽ cảm thấy bi thương.

Ánh tà dương mùa đông còn sót lại tia nắng cuối cùng, tứ phía bị bụi bặm bao vây.

Thiếu niên và thiếu nữ, đứng trước cổng trường dưới ánh hoàng hôn màu xám, bốn người họ, đan xen trong các loại các dạng ánh mắt.

Bi thương. Thống khổ. Thương hại. Đồng tình. Ngưỡng mộ.

Giống như thuốc nhuộm đủ các loại màu sắc bị đổ vào trong không khí, khuấy động, cuối cùng trở thành một mảnh đen tối hỗn loạn, trong không gian vô danh, hấp lên, đun sôi đến khi sủi bọt và bốc hơi, đem mỗi cánh cửa thanh xuân, tất cả họ đều có cảm giác mông lung.

Lại bị mùa đông trầm mặc, hoặc loại cảm xúc nào đó của mùa đông nuốt chửng, chỉ còn lại trắng, hoặc đen, hoặc là trắng đen lẫn lộn thêm các loại màu xám, được in lên mặt giấy.

Giống như bức ảnh đen trắng được đặt vào trong một khung ảnh, vô luận người trong bức ảnh có cười xán lạn bao nhiêu, cũng nhất định sẽ nhìn ra cảm giác bi thương.

Giống như bị một đôi tay vô hình ấn vào cửa, bị gãy.

Rất nhiều năm nhiều năm sau này _____

68.

Cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất, yên tĩnh nằm trên những mảnh kính vỡ rải đầy phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tôi lại không cảm thấy đau.

Cũng không cảm thấy thất vọng.

Chỉ là trong người sinh ra một xoáy nước, từng ngày từng ngày một lớn.

Cảm xúc cơ thể con người luôn là rất lâu về sau mới cảm thấy được, mới từ từ đến muộn.

Như thể quan hệ giữa ánh sáng và âm thanh, nhất định là sớm nhìn thấy ánh sét ở phía chân trời, mấy giây trầm mặc sau đó, mới có một tiếng nổ lớn truyền đến lỗ tai.

Cùng một cách đó, cảm giác của cơ thể mãi mãi không nhanh bằng cảm giác tinh thần, còn có bạo lực.

Nhất định đã đâm thật sâu vào tim, sau đó mới có nước mắt nghẹn ngào chảy ra.

Chân trời đông đúc những đám mây đen xen đỏ liên tục chuyển động trong bóng đêm. Ánh tà dương dần biến mất.

10 phút trước, các loại cảm xúc va chạm trong cơ thể, giống như một con quái vật nôn nóng không tìm thấy lối ra. Mỗi một lỗ chân lông đều bị dán kín bằng băng keo trong suốt, cả người bị căng phồng lên vô hạn, cơ hồ như muốn nổ tung.

Mà trong nháy mắt, tất cả cảm xúc đều tiêu tan sạch sẽ, đến một chút vết tích còn sót lại cũng không có.

Trong khoảnh khắc tiếp theo cuộn trào mãnh liệt đến, là cái lạnh buốt không có cách chống lại.

Quần áo ẩm ướt giống như một tầng băng tuyết, ôm chặt lấy cơ thể.

Mây đen cuồn cuộn nuốt lấy tia sáng cuối cùng.

69.

Lúc đến gần con hẻm liền ngửi thấy mùi thức ăn từ bên trong bay ra.

Ánh đèn bên phố lần lượt sáng lên.

Màn đêm ảm đảm như tấm rèm cửa sổ được vén ra, phần phật một tiếng cơ hồ với tay ra không nhìn thấy ngón.

Dịch Dao cúi xuống khóa xe, ánh mắt lướt qua chiếc hộp tinh xảo đặt phía sau xe Tề Minh.

"Tặng ai à? Hay là ai tặng cậu thế?", Dịch Dao chỉ vào chỗ ngồi phía sau, hỏi.

"Cái này? À, Cố Sâm Tương đưa tớ, lần trước chúng tớ cùng nhau đạt được giải thưởng cuộc thi toán học, lúc lĩnh thưởng tớ không đi, cậu ấy cầm giúp tớ, hôm nay gặp cậu ấy ở văn phòng, cậu ấy liền đưa tớ", Tề Minh cầm chiếc hộp lắc lắc, bên trong phát ra âm thanh, "nghe nói là một chiếc ly thủy tinh nhỏ, hì hì."

Tề Minh để xe bên cạnh sát bên xe Dịch Dao, cúi eo xuống khóa xe, "lần trước tớ không đi lĩnh thưởng, vì cung thiếu niên xa quá, tớ cũng không biết ở đâu. Mà Cố Sâm Tương cũng không biết, cậu ấy cũng tìm cả nửa ngày mới đến chỗ ấy, kết quả lễ trao thưởng đã bắt đầu rồi, haha."

Tề Minh đứng thẳng người lên, cầm chiếc hộp lật qua lật lại xem một vòng, lắc đầu, "Bọc phức tạp thế làm gì chứ, con gái các cậu đều như nhau, không biết các cậu nghĩ gì luôn."

Trái tim Dịch Dao nhẹ chìm xuống nơi tối tăm, như thể có một đôi chân vô hình, chậm rãi dẫm lên bề mặt mềm mại.

"Tâm tư con gái một chút cũng không phức tạp", Dịch Dao ngẩng đầu lên, một nửa khuôn mặt được ánh đèn trong con hẻm chiếu sáng, "chỉ là các cậu có lúc nghĩ phức tạp lên thôi, có lúc lại nghĩ quá đơn giản."

Tề Minh cười lộ ra hàm răng, chỉ tay vào chiếc hộp, "vậy cái này là phức tạp hay là đơn giản?"

Dịch Dao mỉm cười lắc đầu, "Cậu ấy đã bọc phức tạp thế này rồi, tớ thấy cậu chắc cũng không muốn nghĩ nó quá đơn giản."

Tề Minh ngửa tay, trên mặt viết chữ "không thể hiểu nổi". Cuối cùng, lại quay đầu qua phía Dịch Dao, "Hôm nay còn chưa hỏi cậu, sao lại biến thành thế này.", nói xong giơ tay lên, nhặt đi mấy thứ trên tóc Dịch Dao.

Dịch Dao kéo cái cặp sách trong giỏ xe, nói, "cặp sách của tớ rơi vào trong hồ, tớ xuống nhặt nó, kết quả bị trượt chân."

"Ồ, thế à.", Tề Minh gật đầu, đi vào trong con hẻm.

Dịch Dao sau lưng cậu dừng bước.

Trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ, nhưng trong hốc mắt không kìm được dần đỏ lên.

Loại cảm xúc không rõ là tức giận hay xúc động đó, từ lòng bàn chân nhanh chóng leo lên, tan ra mỗi khớp xương, khiến toàn thân Dịch Dao mất đi khí lực, chỉ còn lại hốc mắt càng lúc càng đỏ.

____ Vì sao vô luận tớ nói cái gì, cậu đều gật gật đầu liền tin tưởng rồi.

Dịch Dao dụi mắt, theo sau.

Từ xa đã nhìn thấy Lý Uyển Tâm đứng ở cửa đợi Tề Minh về, còn không đợi được Tề Minh đi đến cửa, bà liền đi ra đón, lấy cặp sách của Tề Minh, kéo cậu vào nhà, luôn miệng nói mấy lời như, "aiyo, tổ tông, sao bây giờ con mới về, có đói không ?"

Dịch Dao động động môi, trên mặt treo một nụ cười mỏng manh.

Tề Minh quay đầu, trên mặt là biểu tình bất lực, cậu gật đầu với cô, ý tứ là "này, tớ về nhà rồi.", Dịch Dao mỉm cười gật đầu, sau đó quay người về hướng cửa nhà mình.

Lấy chìa khóa ra khỏi cặp sách, cắm chìa vào trong ổ khóa mới phát hiện không mở được.

Dịch Dao lại dùng lực vặn.

Cửa vẫn đóng rất chặt.

Trong nhà không phải không có ai, Dịch Dao nghe thấy âm thanh cố nén thấp xuống.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ