chương 10

2.4K 71 0
                                    


19.

Dãy số bắt đầu 138 kết thúc 414 trên điện thoại bản thân còn chẳng thuộc. Thậm chí ít thân thuộc. Nhưng dãy số này lại có cái tên : Dịch Gia Tín.

Đến bản thân cũng quên mất, từ lúc nào đã đổi "Ba" thành "Dịch Gia Tín". Âm thanh đã từng lập lại vô số lần mỗi ngày. Biến mất trong cuộc đời, trừ khi đọc bài, xem sách, từ "cha" cơ hồ không được chạm đến.

Như một mảnh trắng nhỏ bất ngờ cuộc đời. Thiếu thốn hình dáng cụ thể của hai từ "baba"

Như thể bất cẩn ngủ quên trong rạp phim, sau khi tỉnh lại phát hiện tình tiết thiếu đi một đoạn, người bên cạnh lại xem đến say sưa, bản thân lại không xem lại được. Vẫn cố mơ màng xem tiếp, dần phát hiện thiếu mất một đoạn, lại hầu như chẳng hề ảnh hưởng đến tình tiết ở tương lai.

Hoặc là, giống như phương trình không thể giải ra trong bài kiểm tra, cảm giác vô cùng chân thực. Trong tim nổi lên một cục, làm thế nào cũng không bằng lại được.

Dịch Dao nhìn đồng hồ, 9h30. Cô liền mặc áo khoác, mở cửa ra ngoài.

Đi qua cửa sổ nhà Tề Minh, ánh sáng màu vàng hắt lên mặt cô. Tim cô nỗi buồn bỗng biến mất.

Dãy địa chỉ đó là vô tình cô nghe được từ mẹ. Sau đó ghi vào trong một góc não bộ. Như một sự tồn tại trong tiềm thức. Vốn cho rằng tìm ra rất phức tạp, nhưng kết quả lại dễ dàng tìm thấy, vả lại được bác dưới lầu xác nhận. "À. Ông Dịch, đúng đúng đúng, ở tại số 504."

Đứng ở cửa, tay đặt lên chuông cửa. Nhưng lại không có dũng khí ấn xuống.

Dịch Dao đứng ở hành lang, ánh đèn lạnh nhạt trên đỉnh đầu chiếu xuống đến chóng mặt.

Dịch Dao cầm điện thoại trong tay, tự hỏi liệu có nên gọi trước cho ba không. Vừa lật điện thoại ra, cửa thang máy "đing" một tiếng mở. Dịch Dao quay đầu lại, đi ra là một người phụ nữ trẻ, mặt đánh phấn non mềm, trong tay dắt một đứa bé gái, phía sau họ, một người đàn ông hai tay xách hai túi to bước ra.

Người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Dao. Ánh mắt đột nhiên có chút kích động và hoảng sợ. Mở miệng, không nói được tiếng nào. Như thể không biết đối mắt với cảnh tượng này thế nào.

Dịch Dao vừa mở miệng, thì nghe thấy đứa bé gái kia non nớt gọi một tiếng : "Ba, nhanh chút!"

Tiếng "ba" trong miệng Dịch Dao, bị nuốt xuống. Như nuốt một lưỡi dao, đâm xước cả lồng ngực.

20.

Phòng khách rất đơn giản. Bộ sô pha và bàn trà thủy tinh bày biện đơn giản. Dù là căn hộ rất đơn giản, nhưng so với căn nhà trong hẻm sạch sẽ hơn nhiều.

Dịch Dao đang ngồi trên sô pha. Người phụ nữ kết hôn với ba ngồi ở mộc góc khác. Nhấn đi nhấn lại cái điều khiển từ xa, biểu tình không nhẫn nại.

Dịch Dao lắc lắc cốc nước ba đưa cho, đợi ông dỗ đứa bé con ngủ. Ly nước trong tay từng từng chút lạnh đi, lạnh đến nỗi Dịch Dao không cầm nữa đặt xuống bàn.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ