chương 67

6.3K 134 23
                                    

Hồi kết

Không muốn nghe âm thanh đó vang lên chói tai trong giấc mơ nữa.

Không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa.

191.

Lúc Tề Minh thức dậy thì trời đã gần tối, bên ngoài cửa sổ, nhà nhà đã tắt đèn. Ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, trên mặt sông có vài chiếc thuyền sáng đèn đang thong thả di động.

Cậu đứng dậy đi một vòng, phát hiện bố mẹ đều không có nhà. Có lẽ ra ngoài có việc.

Bật ti vi lên xem một chút, toàn là những trò chọc cười rẻ tiền và những câu thoại buồn nôn. Cậu bấm nút tắt trên điều khiển từ xa, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Tề Minh cầm khăn mặt lau mái tóc vừa gội, đi tới trước bàn học, đi tới trước bàn học, mở quyển sổ ra viết hai hàng chữ, sau đó đứng dậy đóng tất cả cửa sổ lại, kéo rèm vào. Rồi cậu đi tới chỗ máy điện thoại cô định, rút dây ra, cuối cùng dập cầu dao điện trong nhà.

Sau khi làm xong tất cả các việc này, cậu chậm dãi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Một lát sau, cậu trở lại phòng mình, nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại trong bóng tối.

192.

Trong bóng tối, tiếng hô hấp nặng nề của cậu là màn sương quen thuộc trong ngõ mỗi sớm.

Lồng ngực ấm nóng của cậu.

Dòng sông rộng lớn bi thương và lặng lẽ chảy.

**Đến đây đã là hết truyện rồi. cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé. và mong các bạn theo dõi truyện tiếp theo mà mình edit, bình chọn cho mình nhé.

Các bạn bình chọn nhiệt liệt vào nha vì vẫn còn phần ngoại truyện về Cố Sâm Sây nữa đó. **

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ