chương 33

1.5K 49 0
                                    


73.

Trong phòng điều hòa mở quá lâu, buồn chán đến cuống quýt. Mà mùa đông vốn dĩ khô, điều hòa lại mở quá lâu, cả căn phòng bị gò ép đến như thể bị nứt ra.

Cố Sâm Tương đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Quay người lại, điện thoại trên bàn rung lên.

Mở nắp, người gửi hiện lên màn hình là "Sâm Tây".

Mở tin nhắn, chỉ có hai chữ "chị". Không có chấm câu. Nhưng Cố Sâm Tương nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt không vui của cậu.

Sâm Tương dương khóe miệng, ngón tay ấn trên bàn phim mấy chữ, "Em sao thế? Qua đây đi."

Gấp điện thoại, qua hai phút, Sâm Tây ở bên ngoài gõ cửa.

"Không vui à?"

"Đâu có.", Cố Sâm Tây nằm trên giường, thuận tay vơ lấy một con búp bê đặt trên giường tựa vào tường, "Lớn đầu rồi, còn chơi búp bê."

"Búp bê? Đàn ông con trai các cậu đều cổ lỗ sĩ vậy à? Em có thể gọi nó là thần vải, con rối hoặc công chúa nhỏ." Cố Sâm Tương có chút nhịn không được muốn cười.

"Em không thèm quan tâm mấy thứ này." Cố Sâm Tây đảo trắng mắt.

Cố Sâm Tương quay người đi, rút cuốn sách tham khảo ra từ giá sách.

"Thực ra em có thể hiểu mẹ nghĩ gì."

Cố Sâm Tây ở phía sau không đầu không não nói một câu, sau đó không có đoạn sau nữa.

Cố Sâm Tương quay đầu qua, nhìn thấy cậu lấy con thỏ khổng lồ đè lên mặt.

"Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa, trẻ con thì hiểu gì."

"Chị cũng chỉ sinh ra trước em có một, hai phút", phía dưới con thỏ lưu manh truyền đến giọng nói ồm ồm.

"Nếu đổi lại là em.", cậu bỏ con thỏ ra, ngồi dậy trên giường, "thì em cũng thích chị, một đứa giành được học bổng hạng nhất,học sinh xuất sắc được nhà trường nắm trong tay. Còn một đứa là học sinh thành tích tệ dù không phải thấp chạm đáy, nhưng cao không đến trời___Đấy là thầy giáo em nói___, em cũng sẽ càng thích chị hơn."

"Không phải đâu, thương cho roi cho vọt, gì đi nữa chị thân con gái sau này gả ra ngoài cũng như bát nước hất đi, đứa mẹ thương yêu nhất vẫn luôn là em, bây giờ mẹ đang giận em. Đổi lại là chị, cả ngày nhàn rỗi tay chân, sớm đã lôi em ra đánh gãy chân rồi, còn để em ở đây than thân trách phận sao."

"Vậy chị đừng gả ra ngoài.", Sâm Tây cười nhăn nhở, choàng tay qua lưng chị từ phía sau, đẩy qua đẩy lại trên trán cô.

"Chưa tắm à? Cả người hôi xì. Đi tắm nhanh lên!"

Cố Sâm Tây vừa đứng thẳng lên, cửa bị đẩy ra, mẹ đứng ở cửa với một tách trà nóng trên tay, hai mắt như phun ra lửa.

"Bản thân mày không học hành, đừng đến quấy rầy chị!"

"Mẹ, em qua tìm con có việc."

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ