85.
Lúc Dịch Dao đến trường đã là tiết học cuối buổi sáng, Dịch Dao vật lộn đem xe đạp vào bãi gửi xe đầy ắp gần như muốn nứt ra, rút chìa khóa chạy nhanh về lớp học.
Tất cả học sinh đều đang trên lớp, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên vang lên trong khuôn viên trường vắng vẻ. Đã từng trải qua chuyện tương tự, trong khuôn viên yên tĩnh, ngay cả cành lá đang run rẩy, đều có thể nghe thấy tiếng vang rõ ràng.
Cả khuôn viên trường học như một tòa bệnh viện màu trắng bị bỏ hoang.
Dịch Dao đi đến cửa lớp, hét lên một tiếng, báo cáo.
Giáo viên quay mặt lại, từ chiếc cặp sách sau lưng Dịch Dao lĩnh ngộ được, thì ra đây không phải "học sinh vào trễ tiết này" mà là "học sinh vắng mặt cả buổi sáng". Vì vậy sắc mặt liền trở nên khó nhìn. Nói vài câu rồi dừng lại, để Dịch Dao vào lớp.
Dịch Dao bước đến chỗ ngồi, đôi tay đang định lấy cặp sách từ trên vai xuống dừng lại giữa chừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn không cách nào rời đi được. Một lúc sau, Dịch Dao đột nhiên quay người lại, hét lên với Đường Tiểu Mễ, "Đường Tiểu Mễ, đem bàn của cậu đổi lại cho tôi."
Tất cả mọi người bao gồm cả giáo viên đều bị tiếng của Dịch Dao dọa hết hồn, sau vài giây choáng váng, mặt giáo viên đỏ phừng phừng lên, "Dịch Dao em ngồi xuống cho tôi! Đang trong giờ học em gầm hét cái gì."
Đường Tiểu Mễ vội vã đứng dậy, hắng giọng giải thích, "Em xin lỗi, cô, là lỗi của em. Em tưởng Dịch Dao hôm nay không đến lớp, nên tạm thời lấy chiếc bàn bị người khác làm bẩn của em đổi cho bạn ấy dùng một lúc." Sau đó, quay đầu, gật đầu với Dịch Dao biểu thị xin lỗi, "bây giờ tớ đổi lại cho cậu."
Đường Tiểu Mễ đem chiếc bàn bẩn của mình chuyển về chỗ, đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nghĩ ra cái gì ngẩng đầu lên, "Ây? Sao cậu biết cái bàn này là của tớ vậy?"
Dịch Dao vừa ngồi xuống bỗng cứng người lại.
Không cách nào quay đầu, hoặc không cần quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ nghi hoặc đó.
Cũng có thể tưởng tượng, một bộ mặt như vậy, với tiếng kêu cảm thán đơn giản dấy lên xung quanh như "Ô ...", "A?", "Ừm ...", bộ mặt đó liền chầm chậm biến thành đắc ý cùng kiêu ngạo, giống như một loại ngữ điệu chiến thắng, lóe lên ở một nơi cao lộng gió.
Tề Minh cúi đầu, đến sức lực để ngẩng đầu lên cũng không có.
Ngoài cửa sổ là bầu trời lạnh lẽo, âm thanh lao xao của gió, xuyên qua lớp kính, rõ ràng thổi vào tai.
86.
"Thịt kho tàu! Ông chủ thêm một thìa nữa đi, đừng keo kiệt quá"
"Ghét nhất rau xanh."
"Thịt mỡ kinh dị quá đi."
Hàng dài xếp đến tận cửa lớn của canteen, buổi trưa mỗi ngày đều như vậy. Học sinh động tác chậm một chút, chỉ có thể lựa chọn chỗ thức ăn rất khó nuốt còn lại.
Dịch Dao và Tề Minh đứng ở cuối dãy hàng. Tề Minh nghiêng người nhìn về phía hàng dài không hề di chuyển trước mặt, nhẹ than thở một hơi. Đến phiên Dịch Dao, thờ ơ đứng đó, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.
Đứng ở một vị trí tương tự, Đường Tiểu Mễ.
Tiết học cuối vì xảy ra chút ngoài ý muốn, vì vậy thầy giáo cũng chỉ có thể bù thêm thời gian đã mất, dẫn đến xuất hiện tình huống tập thể xếp hàng ở tận phía sau, cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Đường Tiểu Mễ dương lên khuôn mặt xán lạn, đem hộp cơm cho cậu bạn đứng ở đầu hàng, không biết học lớp nào, cười "hihi" đón lấy, lại còn hỏi chi tiết có cần thêm gì không.
Dịch Dao quay mặt qua, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt Tề Minh.
Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường đã chỉ 1 giờ.
Đám đông dần trở nên thưa thớt, chủ canteen ở trong cửa sổ đang lau chùi thu dọn mấy nồi đồ ăn lớn, tiếng leng keng leng keng dội lại trong không gian rộng lớn của nhà ăn, có chút tịch mịch.
"Phải rồi. Sáng nay Cố Sâm Tây qua tìm cậu."
"Ai?"
"Em trai Cố Sâm Tương, ngày hôm đó cậu bị rớt vào hồ nước không phải cùng với cậu ấy đấy chứ?"
"À.", đã nhớ ra là ai, "Cậu ta tìm tớ làm gì?"
"Tớ hỏi rồi. Cậu ấy không nói."
"Ờ", Dịch Dao vừa trả lời, vừa lấy thịt mỡ từ trong hộp cơm ra, còn có cà tím.
"Muốn ăn thịt bò không?", Tề Minh đẩy hộp cơm của mình về phía Dịch Dao, "Tớ mang từ nhà đến đấy."
"Ừ, không cần đâu", Dịch Dao lắc đầu, sau đó vừa định nói gì đó, liền cúi người xuống bên cạnh. Một lúc sau ngẩng lên, rút một đống khăn giấy bịt miệng.
"Cậu rốt cuộc định thế nào!", Tề Minh đè thấp giọng, có chút khó chịu hỏi.
"Cậu đừng quản", Dịch Dao nắp hộp cơm lại, "Tự tớ có cách."
"Cậu có cái rắm biện pháp!", Tề Minh nhịn không được nổi nóng, quay đầu sang một bên, "Cậu tiền không có, kinh nghiệm cũng không,...,tớ nói cho cậu biết, cậu đừng có ngu ngốc nữa! Nếu cậu định sinh ra ..."
"Cậu đừng ngốc nữa", Dịch Dao vẫy vẫy tay, không muốn thảo luận với cậu nữa, suy cho cùng cũng không phải chuyện có thể đem lên đặt trên bàn nói chuyện, hơn nữa ai mà biết có bao nhiêu đôi tai đang nghe ngóng chứ, "Cậu muốn tớ sinh tớ cũng sẽ không sinh."
![](https://img.wattpad.com/cover/197971908-288-k292035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bi thương ngược dòng thành sông
Fiksi Remaja-tác giả: Quách Kính Minh - thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, u ám, xã hội (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sự phân hóa giàu nghèo...) - nội dung: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói...