Ngoại truyện 5

2.2K 45 3
                                    

21

Sau khi học xong tiết thứ hai, học sinh trong lớp tới tấp đi đến phòng thay đồ của cung thể thao. Một mình Chung Nguyên đi tụt lại phía sau, phía trước là từng nhóm nữ sinh. Chung Nguyên chưa bao giờ thuộc về bất cứ một đoàn thể nào.

Không rõ là các nữ sinh khác xa lánh cô hay chính cô vốn không muốn thân cận với những người khác. Một mình thức ra cũng không hề cảm thấy thứ tâm tình được gọi là cô độc. Thậm chí Chung Nguyên còn cảm thấy như vậy rất thanh tịnh. Thay đồ thể thao, Chung Nguyên cởi đôi giày da đang đi ra, lấy giày thể thao trong tủ chứa đồ. Khoá tủ của Chung Nguyên đã bị hỏng, không biết là ai gỡ kháo xuống khỏi ván gỗ. Luôn có chuyện như vậy xảy ra với cô.

Sách giáo khoa thường xuyên bị mất. Lốp xe đạp thường xuyên hết hơi. Trái cây cất trong ngăn kéo bàn thường xuyên bị người lấy ra ném vào thùng rác.

Chung Nguyên dường như đã quá quen với những chuyện như vạy. Thế nên cô cũng chẳng buồn lắp khoá mới cho tủ chứa đồ, vì có lắp vào thì cũng chỉ vài ngày sau là lại bị tháo. May mà những thứ cất trong đó cũng không đáng giá gì, chỉ có giày và đồng phục mà thôi.

Chung Nguyên bỏ giày thể thao xuống, vừa xỏ một chiếc vào chân đã nhìn thấy Tần Bội Bội và mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm với nhau, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cô, khi đụng phải ánh mắt của Chung Nguyên thì lại nhanh chóng nhìn ra nơi khác.

Chung Nguyên quay đầu lại, không muốn quan tâm mấy nữ sinh kia rốt cuộc đang làm gì. Dù sao cũng đang bàn tán về mình, đây cũng là chuyện đã quen. Chung Nguyên cho chân kia vào giày, sau đó ngã xuống đất không đứng lên được nữa.

Trên tất cả mấy vết máu đỏ, còn có mấy chiếc đinh mũ từ trong giày rơi ra. Tần Bội Bội mở to đôi mắt vô tội, giơ tay lên che miệng lại, dáng vẻ như là kinh hãi quá mức. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Chung Nguyên, đưa tay nắm chân Chung Nguyên: "Cậu không sao chứ? Tớ vừa định nhắc nhở cậu, bởi vì tớ nhìn thấy một đống thứ này trong giày của mình."

Nói xong Tần Bội Bội dơ tay lên, dốc đôi giày thể thao của chính mình xuống, một đống đinh mũ giống hệt trong giày của Chung Nguyên rơi leng keng xuống nền xi măng.

Chung Nguyên đau đến toát mồ hôi, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mịn màng không tì vết của Tần Bội Bội, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt.

Thế nhưng lại không đánh trúng được. Dường như sớm đã biết Chung Nguyên sẽ có phản ứng như vậy, Tần Bội Bội nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh thành công. Cô ném chân Chung Nguyên sang bên cạnh, vẻ mặt đầy giận dữ và khó tin, nhìn chằm chằm Chung Nguyên đang nằm trên mặt đất, nói không nhẹ không nặng: "Cậu có bệnh à?"

22

Chung Nguyên khập khiễng đi vào phòng y tế của trường, vừa mở miệng đã nhìn thấy Cố Sâm Tây ngồi trên ghế thay thuốc. Cố Sâm Tây cúi đầu nhìn bàn chân chỉ đi tất của Chung Nguyên, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Chung Nguyên không trả lời mà đi tới trước mặt một bác sĩ khác ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Thưa bác sĩ, chân cháu bị thương."

Sau khi bảo Chung Nguyên cởi tất ra. Bác sĩ nhìn đám lỗ kim chi chit, nghi hoặc hỏi: "Làm sao lại thế này?"

"Trong giày có đinh mũ."

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ