101.
Dịch Dao đóng cửa lại, lúc quay người lại ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng đậm trên tóc mình, không nhịn được một trận buồn nôn. Vừa định đi vào nhà vệ sinh, lại nghe thấy trong nhà truyền đến giọng nói lạnh lùng.
"Về muộn vậy. Mày chết ở bên ngoài là xong."
Dịch Dao không đáp lại, đi vào nhà vệ sinh nhổ nước axit trong dạ dày vừa bị đưa lên ra ngoài. Khi bước ra, trông thấy trong bếp chưa làm một thứ gì, không có thức ăn không có cơm, cả căn bếp nguội lạnh, như thể một cái kho lạnh.
Dịch Dao đặt cặp sách lên ghế sofa, nói với Lâm Hoa Phượng đang nằm trong phòng, "Mẹ chưa ăn cơm à?"
"Mày chết ở bên ngoài không về, ăn cái gì mà ăn!"
Dịch Dao kéo khóe miệng, "Như mẹ nói, nếu con có chết bên ngoài, chắc mẹ cũng sẽ chết trong đấy đấy"
Dịch Dao buộc tóc lên, quay người bước vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Một đôi dép bị vất ra từ trong phòng ném thẳng vào lưng mình, Dịch Dao giống như không có cảm giác gì, lấy túi gạo trong tủ ra, đổ gạo vào chậu sau đó mở vòi nước.
Nước phun ra từ vòi nổi lên một tầng bọt trắng.
Vài hạt gạo dính lên mu bàn tay.
Từ nhà bếp nhìn ra, có thể trông thấy ánh đèn màu cam từ cửa sổ phòng Tề Minh rọi ra ngoài. Bóng dáng cậu cúi thấp đầu trên khung cửa. Yên tĩnh như một nét mực nhạt nhòa.
Dịch Dao cúi đầu xuống, trong gạo có một con côn trùng nhỏ màu đen nổi trên mặt nước, Dịch Dao giơ một ngón tay nhặt nó lên, bóp nó thành từng mảnh mỏng.
102.
Dịch Dao rút trong cặp ra túi giấy màu trắng từ phòng khám và nhét nó dưới gối, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại rút ra nhét vào hộp giầy ở dưới gầm giường. Sau đó lại nghĩ trong nhà có thể có chuột. Vì vậy lại cầm ra, bỏ vào tủ quần áo và khóa lại.
Đóng cánh cửa tủ, Dịch Dao xuổi bụi trên người, trái tim trong lồng ngực đập quá kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Dịch Dao chạm vào điện thoại di động, mở tin nhắn mới, viết một câu "Cậu đừng tin những gì họ nói", còn chưa viết xong liền ấn xóa hết, rồi nhập lại một câu "Cậu có tin tớ không?" Viết đến đây cô ngây ra nửa ngày, vẫn là không gửi đi. Con trỏ lại một lần nữa di chuyển về vị trí ban đầu.
Cuối cùng Dịch Dao bấm một hàng chữ "Ngày mai có thể đưa tớ thẻ học sinh không? Tớ đến tìm cậu", rồi tìm trong danh bạ chọn cái tên "Cố Sâm Tây", ấn nút Gửi.
103.
Logo phong bì gửi thư nháy lên vài lần rồi biến mất. Màn hình hiện lên dòng chữ "Tin nhắn gửi thành công". Dịch Dao đặt điện thoại lên mặt bàn học, màn hình vẫn luôn im lặng, không sáng lên lần nào nữa.
Qua 10 phút sau, Dịch Dao giơ tay áo lên lau nước mắt đang lăn trên má. Cô hít hít mũi, mở cặp sách bắt đầu làm bài tập.
Dưới mặt kính là tấm ảnh từ nhỏ đến bây giờ của Dịch Dao, có một giọt lệ, vừa đúng rơi vào khuôn mặt của cô trong một bức ảnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/197971908-288-k292035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bi thương ngược dòng thành sông
Fiksi Remaja-tác giả: Quách Kính Minh - thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, u ám, xã hội (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sự phân hóa giàu nghèo...) - nội dung: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói...