46.
Tiết học cuối của buổi chiều là Địa Lý.
Một tấm bản đồ thế giới cực to treo trên bảng.
Ăn mặc cũng giống như tấm bản đồ thế giới là cô giáo dạy Địa lý đứng trên bục giảng, ngón tay trỏ vung lên trong không khí.
Dịch Dao thậm chí còn cảm thấy như trực tiếp quất về phía mặt các bạn ngồi bàn đầu.
Nhưng hôm nay cô lại không để ý điều này.
Trong túi áo bên phải là 400 đồng mà lần trước ba đưa. Nắm chặt trong tay, vì dùng lực quá lớn, đã bị mồ hôi tiết ra ướt mềm.
Mà bên túi áo trái, là một miếng giấy viết địa chỉ mà bản thân chép từ máy tính ra.
Lúc tan học nhìn thấy Tề Minh đứng đợi mình ở cổng trường, Dịch Dao nói với cậu bản thân có việc, đuổi cậu về trước.
Tề Minh chẳng nói gì, đứng nhìn cô một hồi, rồi đẩy xe đi.
Bóng lưng trong dòng người vô cùng nổi bật, chiếc áo lông trắng bị gió thổi phập phồng, giống như ánh sáng ngưng tụ lại.
Dịch Dao nhìn Tề Minh đi xa, sau đó đạp về hướng ngược lại.
Cũng là trong một ngõ hẻm.
Dịch Dao dở mảnh giấy trong tay ra, từ từ tìm kiếm địa chỉ ở bên trên.
Xung quanh là các loại cửa hàng khác nhau, bán đồ chiên, cắt tóc, bán tạp hóa, sửa chữa xe đạp, các loại mùi trên thế gian quyện vào nhau, như thể dệt thành một tấm lưới, hương vị ngọt ngào của thế tục trôi nổi trong không khí.
Bên đường có rất nhiều chú mèo hoang bẩn thỉu, dùng những ánh nhìn không giống nhau hướng về phía Dịch Dao. Thi thoảng có một hai con đột nhiên lao ra đứng giữa đường, chằm chằm vọng về phía Dịch Dao.
Cuối cùng nhìn thấy bảng hiệu "Phòng khám phụ khoa tư nhân", nền màu trắng, chữ màu đen, kiểu chữ cũ, vì bị treo bên ngoài, đã bị ánh nắng nước mưa làm bạc màu, còn lại màu xám nhạt. Thờ ơ đính trên tường ngoài cửa sổ, các biển hiệu không giống nhau bốn xung quanh và cột ăng-ten đan xen phức tạp,cơ hồ nhấn chìm biển hiệu này.
Đã là cuối hẻm rồi, đi tiếp sẽ là đường lớn.
Thực ra phải từ đường lớn đi qua, chiếu sáng cả một con hẻm.
Bước lên cầu thang chật hẹp, càng hướng lên trên càng không nhìn thấy ánh sáng. Đi đến tầng thứ 2 chỉ còn lại một bóng đèn vàng nho nhỏ treo trên tường, cầu thang được chiếu sáng như thể chúng đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian dài.
"Hay là quay về đi.", ý niệm này vẫn ám ảnh trong đầu tôi, lại vì ánh mắt lạnh băng, độc ác của mẹ ép trở lại. Kỳ thực, cùng với ánh mắt của mẹ, còn có Tề Minh luôn trầm mặc đứng sau lưng Lý Uyển Tâm ngày đó. Mỗi lần nghĩ đến trái tim như bị bóp chặt.
Đã rất nhiều ngày không nói chuyện với cậu rồi.
Chiếc áo lông màu trắng đổi thành áo khoác lông cừu màu đen, áo đồng phục bên ngoài phủ lên vẻ anh tuấn cao lớn.
Dịch Dao cúi đều nhìn chiếc quần dài thượt của mình, lưng quần từ thắt lưng lộ ra một mảng da, giống như một chiếc túi áo da ở bên ngoài. Lớp phó và Đường Tiểu Mễ chụm lại vừa đắc ý lại vừa lo sợ Dịch Dao không phát hiện ra tiếng cười, như thể tưới keo dán lên người cô, dính đến phát đau.
Dịch Dao lắc lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa.
Ngẩng đầu lên, ánh sáng cơ hồ có chút sáng hơn, có một người phụ nóng bỏng ngồi trên lầu, có một chiếc bàn đặt phía trước, một số bộ hồ sơ y tế nằm rải rác trên bàn, các loại đăng ký lấy số.
"Cho hỏi", giọng nói của Dịch Dao nhỏ đến nỗi cơ hồ chỉ bản thân mới nghe thấy, "bác sĩ .... khám ... khám phụ khoa có ở đây không?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đảo mắt từ trên xuống dưới, không biểu cảm nói, "Chúng tôi đây có một bác sĩ."
Một mảnh giấy bị ném lên bàn, rơi xuống trước mặt Dịch Dao, "Điền vào, sau đó trực tiếp đi vào căn phòng trong cùng."
47.
Trên trần nhà như bị phủ thứ gì đó. Nhìn không rõ. Cửa sổ đóng chặt, nhưng không kéo rèm cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lạnh lùng chiếu vào chiếc giường đơn và rèm treo xung quanh.
Bên tai truyền đến tiếng kim loại đụng vào. Dịch Dao nghĩ đến kìm, dao phẫu thuật, thậm chí cả các loại dụng cụ kẹp thịt trong các bộ phim truyền hình, không biết có phải thực sự khoa trương như vậy không. Mặc dù bác sĩ đã từng nói với cô thai nhi chưa được hình thành, cơ hồ sẽ không cần dùng đến kẹp.
Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, Dịch Dao ngửi thấy mùi ẩm mốc. Chiếc giường đơn màu trắng lạnh băng từ dưới thân dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
"Muốn trốn chạy phải không?"
Quay đầu sang bên nhìn thấy bác sĩ đang rút thuốc vào ống tiêm. Cũng không biết là thứ gì. Hình như không phải thuốc gây tê. Nếu dùng thuốc tê, cần tăng thêm 200 đồng. Không có nhiều tiền như vậy, theo lời bác sĩ nói, "Chẳng qua cố chịu đựng một chút là xong."
"Tụt quần ra đi, còn đợi cái gì", bác sĩ cầm một cái khay đi qua, Dịch Dao nhẹ ngẩng đầu, ánh sáng chiếu đến nhìn thấy các loại dụng cụ không gỉ.
Dịch Dao cảm thấy mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều bị siết chặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/197971908-288-k292035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bi thương ngược dòng thành sông
Teen Fiction-tác giả: Quách Kính Minh - thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, u ám, xã hội (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sự phân hóa giàu nghèo...) - nội dung: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói...