1. Người Được Chọn.

9.9K 476 22
                                    

"Cậu đã từng nghe kể về một người có khả năng nhìn thấy người đã chết chưa?" Dưới một góc cây lớn, tán cây to lớn che đi ánh nắng bên trên tạo ra một bóng râm lớn trên mặt đất làm bằng si măng cứng nhắc. Có hai người, một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ còn bị khuyết đi vài chỗ. Người nam khui ra lon nước bí đao vừa lấy từ tủ nước tự động, đưa cho bạn nữ tiện thể hỏi.

"Có người như vậy trên đời sao?" Cô gái nhận lon nước, kinh ngạc thốt lên.

"Là cậu không biết đấy thôi, ở trong trường mình luôn đây này!" Chàng trai liền nhấn giọng trả lời.

"Thần kì vậy sao? Là ai vậy, học lớp mấy? Là nam hay nữ vậy?" Cô gái bị khơi dậy lòng tò mò, liền nhích người đến. Ánh mắt hiếu kì làm chàng trai xém một chút nữa thì đã ngã luôn xuống dưới đất. Phải dùng tay ghì chặt lên mặt ghế đá mới vững lại được.

"Người này, không phải là học sinh." Cô gái thấy mình có hơi quá, liền lui lại phía sau. Chàng trai mới thở ra nhẹ nhõm, chỉnh lại áo đồng phục rồi nhẹ nhàng nói.

"Không phải học sinh? Không lẽ là một trong các lão sư?" Cô gái uống một ngụm nước, liền giật mình nói.

"Đúng rồi, là một lão sư trong trường chúng ta." Ngập ngừng rồi chàng trai nói tiếp.

"Là Tiêu lão sư."

.

Tiêu lão sư, còn có tên thật là Tiêu Chiến. Là một giáo viên dạy về môn mỹ thuật và thanh nhạc. Thầy vẽ rất đẹp, vẽ thật đến độ học sinh tin đến sái cổ. Nhưng có người đồn đại rằng, vì thầy thấy được ma quỷ nên có thể vẽ lại được hình ảnh của chúng và sai khiến.

Thành ra các học sinh, ngoài trong các tiết học của thầy đều sẽ chăm chú nghe giảng nhưng khi tan học thì đều giữ khoảng cách. Tiêu Chiến mặc dù năm nay đã hai mươi tám nhưng vẻ bề ngoài lại trẻ như lứa tuổi hai mươi, làm cho mọi người càng nghi ngờ về cái năng kia của mình.

Tiêu Chiến không phải là dạng người khó nhìn, mà còn ngược lại. Là một người cực kì điển trai, dáng người cao đến một mét tám mươi ba. Nước da trắng trắng, ngũ quan đều rất tinh xảo. Cười một cái liền thấy mỹ nhân, nghiêm một chút lại thấy nam thần. Thành ra sợ thì có thật nhưng ngưỡng mộ thì nhặt lại thì cũng được cả một rỗ.

Đã nhiều lần giải thích, nhưng cuối cùng cũng đâu trở về lại đó. Nhưng mà, giống với mấy lời đồn đại kia mấy phần. Anh thấy được người đã chết, không những vậy, anh là một trong những hậu duệ của Âm Sĩ tử (Là một trong những người có hợp đồng với Diêm Vương, làm việc cho Âm Giới, thu thập các linh hồn trên nhân thế.) Nghe có vẻ rất dễ dàng nhưng thật ra thì không phải như vậy.

Ở Âm Giới, có hai quyển sách. Một quyển là Âm và một quyển là Dương. Quyển Âm ghi chép những người chết đúng với số mệnh của mình sẽ được hai vị là Hắc Bạch Vô Thường đảm nhiệm đi dẫn hồn về Âm Giới. Còn Quyển Dương lại ghi chép về những người chưa đến số mệnh mà chết, ví dụ như gặp phải tai nạn, chết oan còn tự sát là trường hợp đặc biệt; những người này vì vậy mà vất vưởng trên nhân gian. Có khi mang trong mình oán hận mà làm hại đến người sống, nên Diêm Vương đã tạo ra các ấn kí lên các thai phụ khi họ đang mang thai. Không phải là tùy tiện chọn lựa, mà là có sàn lọc kĩ lưỡng. Những đứa trẻ được ấy, đều phải có năng lực thực sự nên được Diêm Vương chọn ngay từ trong bụng mẹ khi mới hình thành.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ