Chương 2

287 2 1
                                    

02.

Trên đường đi xe từ phía Đông về phía Nam thành phố, Dụ Thần ngồi ở ghế sau, ngón trỏ và ngón giữa day day mi tâm, cơ thể hơi hơi cứng ngắc.

Cuộc điện thoại vừa nãy đúng là do Thường Niệm gọi. Nhân dịp hắn trở về, người đàn ông dịu dàng và yếu ớt đó đã tự mình xuống bếp, làm một bàn toàn món hắn thích ăn. Còn hắn... vốn nên về nhà ngay sau khi xuống máy bay, thì lại ma xui quỷ khiến thế nào mà tìm tới Hạ Hứa.

Thường Niệm là mối tình đầu của hắn, là người yêu hiện tại của hắn; mà Hạ Hứa chỉ là bạn tình vừa bò lên giường hắn nửa năm trước. Thế mà sau khi về nước, người đầu tiên hắn muốn gặp không phải là người yêu mà là bạn tình... Chuyện này làm hắn gần như chết chìm trong cảm giác phản bội.

Lúc Dụ Thần về đến khu biệt thự phía Nam thành phố thì đã hơn 11 giờ đêm. Thường Niệm ngồi trên xe lăn, hai tay chống vào tay vịn muốn đứng lên. Hắn vội đến đỡ cậu, lại ấn cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Đừng cậy mạnh."

Thường Niệm ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt chợt phớt qua một nét hồng hào, tự nhiên ôm hắn cười: "Anh vất vả rồi! Đồ ăn cũng nguội, để em nhờ chị Hà hâm nóng chút nhé? Anh muốn đi nghỉ trước hay đi tắm trước?"

Giọng Thường Niệm rất nhẹ nhàng mềm mại, không hề có ý trách hắn vì đã về muộn. Ánh mắt Dụ Thần tối đi một chút, cảm giác có tội càng rõ ràng hơn. Hắn thầm thở dài, đẩy xe lăn vòng ngược lại, vừa đi vừa nói: "Anh lên tầng tắm đã."

Cậu gật đầu: "Vâng, em chờ anh."

Hắn sờ mái tóc mềm mềm của cậu, xoay người lên tầng như muốn chạy trốn.

Hắn không muốn đối mặt với Thường Niệm. Dường như cậu là một tấm gương, cứ đứng trước mặt cậu là hắn lại thấy hắn đã bội tình bạc nghĩa thế nào.

Mở vòi hoa sen lên, Dụ Thần đứng dưới làn nước lạnh như băng. Bọt nước rào rào chảy trên người hắn, nhưng không thể xóa hết vết tích tình ái vừa rồi.

Hạ Hứa đã hôn hắn, để lại trên bụng hắn ba dấu hôn. Hạ Hứa còn cào hắn, trên lưng hắn vẫn còn hai vết cào màu đỏ. Hắn nhíu mày nhìn những chứng cứ phản bổi đó, chợt "ầm" một tiếng đấm lên vách tường.

Không bao lâu sau, quản gia đến gõ cửa phòng tắm, nói cơm nước đã được hâm nóng xong rồi, cậu Thường đang chờ ở dưới.

Dụ Thần tắt nước đi, nhìn bản thân mình trong gương, đôi mày càng nhíu chặt lại.

Nhưng lúc xuống tầng nhìn thấy Thường Niệm, hắn không thể không cố dịu dàng cười. Cậu gắp thức ăn cho hắn, hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng chỉ có thể ăn hết số đồ cậu gắp, miệng cười cười khích lệ tay nghề của cậu.

Thực ra, khả năng nấu ăn của Thường Niệm không tốt chút nào. Cậu ấm của Thường gia vốn được cơm bưng nước rót từ bé, chưa bao giờ phải vào bếp; nên món nấu ra hoặc là quá mặn hoặc là chẳng có vị gì. Nhưng... Dụ Thần chỉ có thể khen mà thôi.

Ai bảo hắn có lỗi với cậu?

Hai người ăn xong thì đã khuya lắm rồi. Thường Niệm sức yếu, bình thường đến 10 giờ đã ngủ, hôm nay thức muộn như vậy chỉ vì đợi Dụ Thần thôi. Hắn ôm cậu về phòng ngủ chính, tắm cho cậu, nhìn cậu uống thuốc, ém gọn góc chăn cho cậu rồi hôn trán cậu một cái.

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now