PN 2 – Bếp lửa mùng Ba tháng Giêng.
Ba ngày đầu năm mới, đường phố ở thành phố An khá là vắng vẻ. Nhóm người trẻ tuổi thì đi du lịch, ai lớn hơn chút thì đi thăm họ hàng bạn bè. Đến trưa mùng Một, mấy trung tâm thương mại mới mở cửa, mà cũng không có nhiều người đến mua sắm lắm.
Dụ Thần và Hạ Hứa không có họ hàng để đến thăm, cũng không muốn chen vào mấy chốn du lịch đang đông như mắc cửi kia làm gì. Nhưng ở nhà mãi thì cũng chán, nên họ vẫn muốn ra ngoài chơi. Hạ Hứa đề nghị đến trường cũ xem xem, tiện thể mua ít đồ tết tặng Dương Khoa và chú Dương. Tất nhiên là Dụ Thần đồng ý.
Lúc dừng xe trước cổng trường cấp ba, hắn giơ tay về phía cậu. cậu cười cười, không cho hắn nắm, hai tay nhét vào túi áo, bước vào trường, vừa đi vừa nói: "Dù sao cũng đang ở trường, để ý chút vẫn hơn."
Cạnh cổng là một phòng bảo vệ, bác bảo vệ trong đó đang gật gà gật gù. Hai người nhón chân chạy vào trường, không hề bị chú ý.
Sân trường cực kỳ vắng lặng, tất cả học sinh đều đã về nhà. Dãy phòng học không có một bóng người, cửa sổ khu ký túc cũng đã đóng hết. Bây giờ, chắc chỉ có mỗi lao công như chú Dương là còn ở lại thôi.
Hai người không vội ôn lại kỷ niệm thời niên thiếu, mà mò mẫm đến nơi ở của chú Dương theo trí nhớ. Đúng là chú ấy đang ở đó, nhưng không nhớ ra họ là ai. Dụ Thần lấy bánh kẹo và thịt hun khói các thứ ra tặng chú, ân cần thăm hỏi. Nghe thấy tiếng động ở ngoài, Dương Khoa chạy ra, thấy họ thì vui vẻ hô: "Anh Dụ!"
Hai cha con mời hai người Dụ Thần vào phòng. Dương Khoa hết rót nước lại chạy vòng quanh Dụ Thần, hẳn là rất vui sướng. Lúc bắt tay Hạ Hứa, cậu ta lay rất mạnh: "Em biết anh! Anh là Hạ Hứa, "Hạ" trong "mùa hạ", "hứa" trong "hứa hẹn"! Em còn biết viết tên anh nữa, là anh Dụ dạy em đấy!"
Hạ Hứa liếc sang hắn, chỉ thấy hắn mất tự nhiên hắng giọng. Chú Dương ra ngoài sân ký túc xá dọn tuyết, Dương Khoa ngó ra ngoài, đảm bảo là cha mình không nghe thấy rồi mới trịnh trọng nói: "Anh Hạ Hứa này, chắc là anh Dụ của em thích anh đấy!"
Hạ Hứa nhịn cười, nghe Dương Khoa không ngừng khoe khoang rằng hồi đó Dụ Thần "xịn" cỡ nào, như thể đang cố làm mai vậy. Trong khi đương sự thì chỉ im lặng nghe.
Chẳng mấy chốc sau, chú Dương đã về. Dương Khoa lập tức im lặng, nói sang chuyện khác: "Hai anh ăn trưa ở nhà em nhé!"
"Chút nữa bọn anh còn có việc." Dụ Thần đứng lên: "Có bóng rổ không anh mượn?"
Dương Khoa lập tức lôi ra một quả bóng. Hạ Hứa nhận lấy nó, cười cười nói cảm ơn. Dụ Thần đưa một tấm thẻ ngân hàng cho chú Dương, chú không chịu nhận, hắn bảo: "Chú cứ cầm đi ạ, coi như là cháu nhờ chú mua thêm ít quần áo ấm cho Dương Khoa. Trong này cũng không có nhiều tiền lắm, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của chúng cháu thôi."
Lúc rời khỏi nơi ở của chú Dương, Hạ Hứa xoay xoay quả bóng trên ngón trỏ, Dụ Thần muốn cướp mấy lần mà không được. Đường đến sân bóng rổ chất đống tuyết vừa dọn và lá rơi, bóng rổ đập xuống đất, tạo thành tiếng "bình bịch", tựa như nhịp tim ăn ý của hai người vậy.