26.
Trong mắt Dụ Thần, Hạ Hứa có một khuyết điểm cực kỳ xấu — cậu luôn ăn sáng rất tùy tiện.
Rất nhiều lần hắn đã thấy cậu chỉ gặm một cái bánh bao chay, uống thêm cốc nước lạnh là xong bữa. Hoặc có khi sẽ là bánh rán lớn đầy mỡ, nhìn đã biết là cực kỳ có hại cho sức khỏe.
Những năm cấp 3 là thời gian mấu chốt trong quá trình phát triển của cơ thể con người; lượng bài tập của lớp chọn lại lớn, mất rất nhiều năng lượng để tiêu hóa. Dụ Thần biết Hạ Hứa định nghỉ làm thêm sau khi lên lớp 12 để tập trung học hành, nên bây giờ cậu phải tiết kiệm hết sức, bớt được đồng nào thì bớt đi.
Có thể vì nghèo quen rồi nên Hạ Hứa thấy mình gặm bánh bao làm bữa sáng là quá bình thường, nhưng Dụ Thần thì lại đau lòng. Tuy vậy, hắn lại không thể quang minh chính đại mời cậu đi ăn. Nghĩ mãi, hắn mới nghĩ ra một cách – nhờ Dương Khoa giúp mình.
Dương Khoa là đứa con trai bị ngốc của chú Dương trông ký túc xá. Hắn mời thằng ngốc thật thà này đi ăn một bữa tiệc lớn, chơi game thỏa thích, rồi đưa cậu ta một khoản tiền, bảo cậu ta mỗi sáng đến cửa hàng gần đó mua bữa sáng rồi lặng lẽ để vào ngăn bàn của Hạ Hứa – tất cả mọi chuyện phải diễn ra trước khi có người đến trường.
Lý do Dụ Thần chọn Dương Khoa là vì — miệng cậu ta rất kín, con người cũng đơn thuần, dù IQ hơi thấp nhưng vẫn đủ tin cậy để làm mấy chuyện đơn giản.
Hồi mới vào trường, đám con nhà giàu thấy Dương Khoa bị ngốc, cha cậu lại chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nên chúng thường xuyên bắt nạt cậu. Mắng mỏ hay sai vặt cậu còn là chuyện nhỏ; có đứa xấu tính còn công khai bắt nạt cậu trước mặt bạn bè, chặn lại không cho cậu đi, nhéo tai cậu nhưng lại không cho cậu phản kháng, bắt cậu quỳ trên đất, để bạn nữ cưỡi lên lưng cậu....
Tuy Dương Khoa cao lớn nhưng lại nhát gan, đã bị chúng nạt đến sợ hãi, không dám nói chuyện này cho người khác biết, càng không dám chống trả lại. Nếu hôm bị bắt làm ngựa cho cưỡi đó cậu không gặp Dụ Thần – người hiếm lắm mới đến trường – thì có khi cậu sẽ vẫn bị bắt nạt đến bây giờ.
Được hắn giúp đỡ, cậu liền ngốc nghếch gọi hắn là "anh", tự coi mình là đàn em của hắn – dù cậu còn lớn hơn hắn mấy tuổi. cậu còn bảo, sau này Dụ Thần có gì muốn làm thì cứ tìm cậu, nhất định cậu sẽ hoàn thành thật tốt.
Vốn là hắn không coi chuyện này ra gì – dằn mặt đám nhà giàu mới nổi chuyên khoe mẽ này chẳng tốn mấy sức với hắn; nên hắn lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu. Mãi đến khi nghĩ cách làm sao để bí mật đưa đồ cho Hạ Hứa, hắn mới nhớ ra – mình còn có một tên "đàn em" kín tiếng là Dương Khoa này.
Dương Khoa chưa học hết tiểu học, nhưng lại rất có tinh thần hiếu học. cậu hỏi tên "Hạ Hứa" viết như thế nào, cậu muốn học nó. Dụ Thần cầm một hòn đá nhỏ lên viết lên đất, vừa viết vừa nói: ""Hạ" trong "mùa hạ", "Hứa" trong "hứa hẹn", nhớ chưa?"
Quả thực, Dương Khoa đã không làm Dụ Thần thất vọng. Theo ý hắn, cậu ta đã chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Hứa trong một chiếc túi màu phấn hồng, giả như là con gái tặng. Lúc đầu Hạ Hứa không ăn nó, hắn phải nghiêm túc khuyên bảo, cố ý khơi lên sự mềm lòng của đối phương. Mãi sau cậu mới tin, bắt đầu lén lút ăn nó trong giờ tự học buổi sáng.