14.
Nửa bên má Hạ Hứa rát rát đau nhói, không cần nhìn cũng biết là đã sưng lên. May là mũ trùm của áo lông rất lớn, viền mũ còn lót một vòng lông dày, nên đội nó lên thì người ngoài khó mà nhìn thấy mặt cậu. Mấy hôm nay ông nội cậu lại bệnh, giờ đang ở bệnh viện của khu tập thể, trong nhà không có ai hết.
cậu vội vàng về nhà, lấy khăn lạnh đắp lên má, tay còn lại châm điếu thuốc. Trong suốt cả quá trình này, cậu không hề liếc qua gương trong phòng lần nào.
cậu sợ phải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Nếu Dụ Thần không tát cậu lần này, thì tự cậu cũng sẽ tát. Không có gì phải buồn phiền cả – đây vốn là một mối quan hệ tội lỗi, đã muốn chặt đứt thì phải chặt đứt hoàn toàn, tuyệt đối không được lưu luyến. cậu không thể mù quáng thêm nữa, dù có đau lòng đến mức nào... thì cũng không thể rơi nước mắt.
Hút liên tiếp gần nửa bao thuốc lá, thay hai cái khăn lạnh, cuối cùng cảm giác bỏng rát trên mặt cậu cũng vơi bớt đi. Hạ Hứa nhìn đồng hồ — sắp đến giờ đến bệnh viện thăm ông nội rồi. Giơ điện thoại lên soi, không thấy dấu bàn tay nữa, chỉ còn hơi hồng hồng.
Không sao cả. Mùa đông lạnh thế này, cậu cứ nói là má cậu bị lạnh đỏ lên là được.
Mắt cậu cũng hồng hồng. cậu dúi đầu lọc xuống gạt tàn, nghĩ bụng sẽ nói là mắt mình bị khói hun đỏ.
Bệnh viện rất gần khu tập thể. Ông nội cậu đã già lắm rồi, người gầy nhất trong phòng bệnh đó, nhưng lại rất có tinh thần, đang nằm trên giường nhưng vẫn luôn miệng khoe với giường bên cạnh rằng cháu mình là một đặc công tài giỏi. Lúc Hạ Hứa mang cơm nước đến, ông nhìn mặt cậu hồi lâu, đương lúc cậu định nói "Bên ngoài lạnh quá" thì ông lại bảo: "Sau này đánh ai thì để ý một chút, đừng để người ta đánh vào mặt mình."
cậu giật mình, vội vàng đáp: "Không đâu ạ, cháu có đánh nhau với ai đâu!"
"Không thì sao mặt lại hồng thế kia?" Ông nhận lấy cà mèn trong tay cậu, quay sang bảo giường bên cạnh: "Thằng cháu nhà tôi có đẹp trai không? Hoa khôi của Cục cảnh sát đấy, sau này thế nào cũng cưới được vợ hiền! Chẳng qua lại không biết quý trọng bản thân mình chút nào cả, ông xem xem, đi bắt cướp thế nào mà lại để người ta đấm vào mặt mình thế kia, đấm vỡ rồi thì bắt đền ai bây giờ..."
Hạ Hứa lúng túng đứng đó một lúc, thấy túi táo trên tủ đầu giường thì mang đi rửa. Trong WC có một chiếc gương rất lớn, cậu ngẩng lên nhìn người trong gương, trong lòng như bị cái gì chặn lại, rất khó chịu.
Ông nội cậu vẫn mang tư tưởng truyền thống như những người ở thế hệ trước – ông vẫn mong cậu sớm ngày cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống bình đạm. cậu luôn lấy cớ bận công việc, hoặc không có đối tượng vừa ý để từ chối ông. Nhưng thực tế là — từ khi gặp người nọ hồi cấp 3, cậu đã biết là mình không thích phụ nữ rồi.
Cơm nước xong, ông nội đuổi cậu về nhà nghỉ. cậu ở lại với ông thêm chốc nữa rồi mới rời đi. Trên đường về có đi qua một ngân hàng, cậu chợt nhớ ra gì đó, vào đấy rút 2 vạn tiền mặt ra rồi đến một ngân hàng khác, gửi 2 vạn đó vào, rồi mới về nhà.