Chương 16

51 1 0
                                    

16.

Thích là một chuyện, nhưng tỏ tình lại là chuyện khác. Hạ Hứa chôn sâu tình yêu duy nhất này vào đáy lòng, mặt ngoài thì vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Dụ Thần như xưa.

Sang lớp 11, chương trình học của lớp chọn nặng hơn hẳn. Hạ Hứa là lớp trưởng, nên càng có áp lực lớn hơn. Sau khai giảng không lâu, các lớp tuyển bắt đầu chọn người – cậu được chọn vào đội tuyển toán. Chiều sau khi tan học, cậu sẽ đi học với đội tuyển, sau đó nữa thì đến lớp tự học buổi tối; tính ra thì chỉ có thể ăn tối trong mười phút giải lao giữa giờ. cậu đã bỏ việc ở nhà hàng, đổi sang chạy bàn cho nhà hàng lớn của hàng xóm sau khi tự học buổi tối xong.

Lịch của cậu rất kín, hầu như không có thời gian để chơi với Dụ Thần nữa.

Đôi khi cậu nghĩ — cậu và hắn... có thể tính là quen nhau không?

Cũng không hẳn, nhỉ? Dụ Thần có rất nhiều bạn bè, nếu bảo thân thì phải như Thường Niệm mới gọi là thân kìa.

Trong đám bạn của Dụ Thần, người duy nhất cậu nhớ tên là Thường Niệm. Cậu trai thanh tú xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ đó thường đi theo Dụ Thần; ngay cả lúc đánh nhau cũng đi theo. Sau này hắn hay đến lớp cậu lôi cậu đi "luận bàn", thường xuyên kéo cậu đến nơi cực kỳ hẻo lánh – không phải nhà kho thì sẽ là công trường; thế mà Thường Niệm cũng tìm ra được. Cậu hồng hộc chạy tới, tay cầm túi kem và đồ uống lạnh; đưa một chai cho cậu trước, rồi tự tay vặn nắp một chai, đưa cho Dụ Thần. Hắn chưa bao giờ khách sáo với cậu, chẳng buồn nói cảm ơn, cứ thế cầm lên tu ừng ực.

Con trai vừa đánh nhau xong thì vừa nóng vừa khát, tu một hơi phải hết hơn nửa bình. Thường Niệm cười cười khuyên: "Uống chậm thôi. Nước này vừa lấy ra từ tủ lạnh đấy, uống một hơi như thế nhỡ ốm thì sao?"

Hắn ném cái chai rỗng vào túi cậu: "Nghĩ ai cũng yếu ớt như cậu chắc?"

Thường Niệm lè lưỡi – thế mà trông một đứa con trai như cậu làm động tác đáng yêu này lại không ngứa mắt chút nào. Dụ Thần quay sang hỏi Hạ Hứa: "Uống xong chưa?"

Đầu Hạ Hứa ướt sũng mồ hôi, đang chuẩn bị ném lon rỗng vào thùng rác, ai dè lại bị hắn vỗ lên cổ tay một cái.

Hắn đoạt lấy cái lon trong tay cậu, lại ném vào túi Thường Niệm như vừa nãy, đoạn bảo cậu: "Cậu về trước đi, tôi ở đây còn có việc."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ về sớm chút nhé. Cậu không phải thi đại học thì thôi, nhưng Hạ Hứa thì có đấy."

Lúc ấy, Hạ Hứa hoàn toàn tập trung vào phần "Dụ Thần không thi đại học"; sau khi nhận ra tình cảm của mình với hắn thì mới thấy phần "nhớ về nhà chút nhé" có hơi hơi... mờ ám.

Thường Niệm đi rồi, Hạ Hứa liền đẩy đẩy tay Dụ Thần: "Mày không thi đại học hả?"

"Ừ." Hắn đáp: "Tốt nghiệp xong tao định vào bộ đội."

Thành tích học tập của cậu rất tốt, đã được mặc định là "mầm non đại học" ngay từ khi nhập học, đương nhiên là chưa từng nghĩ đến chuyện nhập ngũ. Nghe hắn nói vậy, cậu chỉ nhíu mày, "ồ" một tiếng.

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now