05.
Dụ Thần hút hết hai điếu thuốc, do dự mãi mới cầm điện thoại lên, gọi cho Hạ Hứa. Mười giây sau, cậu nhận máy, giọng nói nghe không khác gì ngày thường — vẫn hồ hởi và thấp thoáng ý cười như thế.
"Dụ Thần, muộn thế này rồi còn có chuyện gì hả?"
"Cậu đang ở đâu?" Giọng hắn khàn khàn, nghe rất uể oải.
Bên kia im lặng hai giây, có tiếng chăn bị xốc lên.
cậu "à" một tiếng, không còn vẻ thong dong như vừa nãy nữa: "Tôi... Anh muốn hẹn tôi ra ngoài à?"
Dụ Thần nhíu mày, vô thức muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng rồi lại nuốt ngược vào trong, biến thành một câu lạnh lùng: "Không rảnh hả?"
"À...." Hình như cậu đang do dự, mãi sau mới nói: "Xin lỗi, tôi đang làm nhiệm vụ ở ngoài, ha ha ha..."
"Hửm? Không ở thành phố An?"
"Không hẳn!" Hạ Hứa cười rộ lên, giọng hơi cao lên một chút: "Đợt trước anh ra nước ngoài, anh về rồi thì tôi lại đi... Anh nhớ tôi lắm hả?"
Thái dương hắn giật giật: "Cậu làm nhiệm vụ ở đâu?"
"Bí mật, không thể nói."
Hắn thầm nghĩ — nếu cậu thực sự làm nhiệm vụ mật không thể nói thì còn có thể nghe máy được nữa à?
Nếu là trường hợp bình thường thì hắn đã thẳng thừng đâm thủng lời nói dối của cậu rồi, còn thêm hai câu trào phúng nữa, nhưng giờ... hắn lại không vạch trần cậu, mà nói thuận theo: "Bao giờ thì về?"
"Tôi không chắc lắm. Nhiệm vụ lần này khá là quan trọng, phải ẩn nấp quan sát mục tiêu, chắc phải hơn tháng nữa mới xong đấy." cậu dừng lại một chốc: "Ngại quá, lần trước tôi muốn tìm anh làm thì anh lại không ở trong nước, lần này tôi lại bận... Sau này tôi sẽ bù cho anh."
Hắn đáp: "Lần trước nửa đêm cậu không ngủ được, vừa gọi điện vừa nhắn tin cho tôi là vì muốn làm với tôi ư?"
"Không thì còn sao nữa?" cậu cười ha ha hai tiếng: "Tôi đã nói rồi mà, tôi hơi nhớ anh đấy."
Hắn day day trán: "Được rồi, nói sau đi."
Trước khi cúp điện thoại, Hạ Hứa còn nói thêm: "Ngủ ngon nhé."
Dụ Thần đốt thêm một điếu thuốc nữa, ngồi trong xe hồi lâu rồi lái xe ra khỏi bãi, đi hướng về nhà. Đến nửa đường, hắn đột nhiên chuyển hướng, đạp chân ga một cái, phi như bay về hướng Bệnh viện số 2 – nơi Hạ Hứa đang điều trị.
Khi Dụ Thần đến thì vẫn chưa đến giờ tắt đèn của khu nội trú, trên hành lang của khu phòng phổ thông vẫn còn nhiều người nhà bệnh nhân đang đi lấy nước hay bê chậu. Hắn tìm được nơi cậu đang nằm — đó là một phòng bệnh có năm người, giường của cậu ở gần cửa sổ.
Cửa phòng đóng kín, nhìn từ ô cửa thủy tinh trên cửa phòng thì vừa khéo thấy được giường sát cửa sổ. Hạ Hứa đang nằm quay lưng về phía cửa phòng, xung quanh không có ai, trông rất đỗi cô đơn.