36.
Gần đây, bộ phận Đặc công cấp cao của thành phố đang tiến hành huấn luyện chống khủng bố ở Bắc Kinh. Trạng thái tinh thần của Hạ Hứa làm cậu tạm thời không thích hợp để chấp hành nhiệm vụ thực chiến, nhưng cậu làm việc hàng ngày thì vẫn được, nên được để lại làm huấn luyện viên, chuyên hướng dẫn những lính mới trẻ tuổi.
Sau khi được phép vào căn cứ tập huấn, Dụ Thần thay một bộ chiến phục màu đen, đứng từ xa nhìn Hạ Hứa đang lớn tiếng chỉ dẫn mọi người.
Trong sân vẫn còn tuyết đọng chưa dọn hết, Hạ Hứa mặc một bộ đồ tối màu, chân đi giày da trâu màu đen, đầu không đội mũ, chỉ đeo một cái kính đen lớn để che nắng. Nhìn dáng hình cậu cao lớn rắn rỏi, không ai có thể nhìn ra cậu là một người có bệnh tâm lý.
Trong sân có rất nhiều dụng cụ huấn luyện: thang dây, bục tùy chỉnh độ cao và rất nhiều vật phẩm cản trở khác. Lúc Hạ Hứa làm mẫu, cậu di chuyển cực kỳ nhanh, người nhẹ như chim yến, làm các đặc công mới đứng đó luôn miệng trầm trồ thán phục.
Làm mẫu xong, cậu mới giơ tay chào mọi người rồi lần lượt giảng giải nội dung bài học hôm nay. Giọng cậu rất lớn, nhưng vẫn rất lịch sự. Hẳn là vì phải nói nhiều quá, không có thời gian uống nước cho trơn họng, nên giọng cậu nghe hơi khàn khàn.
Nhưng khi cả đội bắt đầu luyện tập, thì sự ôn hòa nãy giờ của Hạ Hứa hoàn toàn biến mất. Tay trái cậu cầm loa phóng to, tay phải xách súng tự động 9.5mm, vừa chạy vừa chỉ bảo những đội viên làm sai quy cách. Đạn giấy đùng đùng bay khắp chốn – thế mà cậu đã biến thành một huấn luyện viên nghiêm khắc kinh điển.
Dụ Thần đứng ở chỗ khuất, khóe môi không khỏi cong lên.
Lúc trước khi trao đổi với giáo sư Kỳ, hắn vốn định nói thẳng sự thật cho cậu biết, nghĩ rằng như vậy là tốt cho cậu. Nhưng ông lại lắc đầu: "Cậu hiểu Hạ Hứa của bây giờ được bao nhiêu?"
Hắn không biết trả lời thế nào.
Ông nói tiếp: "Hai người đã không gặp nhau trong suốt hai năm. Thời cấp 3, cậu có thể tự tin là hiểu thấu được cậu ấy; nhưng khi hai người ở bên nhau vào mấy năm trước, thì giữa hai người đã có một khoảng cách lớn. Đến bây giờ thì khoảng cách đó còn lớn hơn nữa.
Cậu Dụ, vấn đề của Hạ Hứa không thể chỉ giải quyết bằng vài câu nói được. Dù cậu có nói ra sự thật, thì cậu ấy cũng cần một thời gian để chấp nhận và tiếp thu. Tình huống tốt nhất là – sau khi nói chuyện với cậu, cậu ấy có thể mở lòng ngay lập tức. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, thì khả năng này là rất rất nhỏ.
Làm sao để Hạ Hứa tin việc thực ra người cậu yêu thầm hồi cấp ba là cậu ấy đã khó, huống gì chuỗi sai lầm nằm ngoài tầm kiểm soát đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu ấy. Vậy nên, chúng ta phải kiên trì.
Tôi kiến nghị là – trước khi bắt đầu, cậu hãy thử đi xem Hạ Hứa lúc bình thường thì thế nào đi. Xem công việc và sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy là như thế nào, có lẽ sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Nhưng tôi phải nhắc cậu trước: khi nhìn thấy cậu, có lẽ nhân cách thứ hai của Hạ Hứa sẽ xuất hiện; nên cậu phải nấp thật kỹ, đừng để cậu ấy thấy cậu khi đang làm việc. Sau này, hai người sẽ tiếp xúc trực tiếp với nhau khi có tôi thôi miên."