Chương 12

42 1 0
                                    

12.

Dụ Thần đang họp thì trợ lý của hắn đột nhiên cầm di động xông vào, cúi người nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Tay cầm bút máy của hắn chợt cứng đờ, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Quản lý – người đang báo cáo – không dám nói tiếp nữa, tất cả mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt mình.

Hắn cho dừng cuộc họp lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng, vẫn giữ di động bên tai, gần như là chạy đến thang máy.

Giọng quản gia run lên vì sợ hãi: "Là tôi bất cẩn quá, đáng ra tôi không được để cậu Thường ra ngoài một mình với tài xế mới phải... Tôi không ngờ, không ngờ là cậu ấy lại đi tìm..."

"Đi tìm tình nhân của cậu."

Thường Niệm đã biết, những người khác trong nhà cũng đã biết.

Một tiếng trước, Thường Niệm trông có vẻ bình tĩnh quay về biệt thự; lúc quản gia đẩy cậu vào phòng sách, cậu còn lịch sự mỉm cười với ông. Chẳng mấy chốc sau, trong phòng sách vọng ra tiếng khóc rất nhỏ, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đám người hầu lập tức xông vào, nhất thời — sắc mặt ai cũng xám như tro tàn.

REPORT THIS AD

Xe lăn bị đẩy ngã ngửa ra, Thường Niệm nước mắt giàn giụa đang nằm rạp dưới đất, trên cổ tay trái là một vết thương chảy máu đỏ tươi.

Nữ đầu bếp thét toáng lên, hai người hầu nam vội vàng nâng Thường Niệm dậy, đè chặt cổ tay cậu. May mà hôm nay là ngày bác sĩ Lương đến khám định kỳ, lúc quản gia vội vàng gọi cho ông thì ông vừa mới đỗ xe xong ở bãi đỗ xe của biệt thự.

Trông Thường Niệm bây giờ hoàn toàn không còn vẻ thản nhiên như khi mới về. Cậu gào khóc thật lớn, toàn thân run lẩy bẩy, phải có quản gia và một người hầu nam khác giữ cậu lại thì bác sĩ Lương mới cầm máu cho cậu được.

Tất cả mọi người đều nghe thấy cậu lẩm bẩm như đã phát điên: "Tôi không thể lên giường, tôi không thể làm tình... Hạ Hứa cướp anh Thần của tôi đi mất rồi, anh Thần không cần tôi nữa..."

Lúc Dụ Thần chạy đến bệnh viện thì vết thương của Thường Niệm đã được xử lý xong, đã cầm được máu. Vì có bác sĩ thao tác kịp thời nên cơ thể của cậu không có vấn đề gì cả, nhưng tinh thần cậu thì lại bị đả kích rất mạnh. Cậu vừa mới uống thuốc an thần, giờ đã ngủ rồi.

Hắn đứng bên giường bệnh một chốc, sắc mặt xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút nhiệt độ nào. Đang nằm trên giường là người yêu vừa suýt chết của hắn, trông cậu tái nhợt yếu ớt, trên cánh tay gầy yếu còn cắm kim truyền dịch. Hẳn là hắn nên thương tiếc cho cậu, nhưng tự đáy lòng hắn... chỉ ngập tràn nỗi chán ghét.

Thường Niệm điều tra về Hạ Hứa sau lưng hắn, còn giấu hắn đi tìm cậu, bị kích thích rồi chạy về nhà tự sát, làm ồn đến độ ai ai cũng biết.

Dụ Thần siết chặt tay, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt nhưng không biết xả đi đâu.

Quản gia vẫn trực ngoài phòng bệnh, thấy hắn đến thì vội vàng cúi đầu: "Cậu chủ đến rồi ạ."

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now