15.
Hơn mười năm trước, khi Hạ Hứa cầm thành tích nằm trong top 10 kỳ thi cấp 3 toàn thành phố để bước vào trường cấp 3 Số Một, ai ai cũng cho rằng ba năm sau, tên cậu sẽ trang nghiêm nằm trong danh sách đỗ của đại học nổi tiếng Thanh Bắc.
Nếu cậu không đơn phương thầm mến Dụ Thần, thì đúng là... cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Trường trung học Số Một có nguồn nhân lực và cơ sở vật chất rất dồi dào. Chỉ riêng khối 10 mà đã có tới 25 lớp, trong đó có 4 lớp chọn. Học sinh trong 4 lớp chọn này đều là người giỏi xuất sắc trong thành phố – nếu thành tích của cậu không tốt, thì nhà có nhiều tiền mấy cũng chỉ được vào lớp thường thôi.
Hạ Hứa vào lớp 10-1 — lớp giỏi nhất trong số các lớp giỏi, còn Dụ Thần vào lớp 10-19. Vì trong lớp 10-19 có rất nhiều con cháu nhà quyền quý, nên lớp này toàn bị gọi trêu là "lớp quý tộc".
cậu dậy thì rất thành công, mới 16 tuổi mà đã cao gần mét 8. Hôm đến báo danh, cậu mặc đồng phục bóng rổ nhạt màu đứng giữa hàng người, dễ dàng thu hút ánh nhìn của hơn nửa con gái trong khối. Nhưng cậu thì lại bị hấp dẫn bởi một người khác cao xấp xỉ mình.
Hẳn là người nọ đến muộn, sơ vin vạt có vạt không, đi một đôi giày thể thao rất sạch sẽ, chạy lướt qua hàng của lớp 10-1 như một cơn gió.
Ánh mắt cậu đuổi theo bóng hình người nọ, muốn nhìn rõ xem người đó thuộc lớp nào, nhưng lại bị người bên cạnh nhỏ giọng nhắc: "Hạ Hứa, đừng nhìn gái đẹp nữa! Cậu cao như thế, cẩn thận bị chủ nhiệm soi đấy!"
Học sinh nào mà chẳng sợ giáo viên chủ nhiệm – Hạ Hứa vội quay lại, chắc chắn là chủ nhiệm đang không nhìn về hướng mình rồi thì quay sang, tiếp tục nhìn theo người nọ. Nhưng một giây này cũng đủ để người nọ biến mất trong tầm mắt cậu, không nhìn thấy đâu nữa.
cậu nhún nhún vai, hơi thất vọng một chút.
Trời sinh tính cậu thích ồn ào náo nhiệt, thích kết thêm bạn bè. Có lẽ là vì hồi nhỏ thường được khen là "xinh đẹp", lớn lên lại được khen là "đẹp trai", nên cậu có một "tật xấu" nho nhỏ là... hơi ham sắc đẹp một chút. Chỉ cần đối phương trông đẹp – không cần thiết là nam hay nữ – thì cậu sẽ chạy theo làm quen vài câu, không hề có cái vẻ cao ngạo mà mọi người thường thấy ở học sinh giỏi.
Người đến trễ vừa nãy không chỉ là một cậu chàng đẹp trai, mà còn khá cao nữa. Nếu cậu có thể làm bạn với người đó... có khi sau này có thể chơi bóng rổ với nhau rồi.
Nhưng đã lỡ mất rồi thì thôi. Hạ Hứa nghĩ – dù sao cũng học chung một trường, chẳng mấy mà lại đụng mặt nhau ấy mà.
Nhưng cậu không ngờ rằng — lần gặp tiếp theo đã là nửa năm sau.
Hạ Hứa là lớp trưởng của lớp 10-1, vừa học tốt vừa giỏi thể thao, kéo được đội thi của lớp chọn vào bán kết của cuộc thi bóng rổ trường, đồng thời đạt được ba giải quán quân điền kinh ở ba hạng mục 400 mét, 800 mét và 1500 mét — lúc đó cậu đã là đề tài bàn luận sôi nổi của nữ sinh toàn trường rồi. Không bao lâu sau ở kỳ thì cuối kỳ, tên cậu lại chễm chệ nằm ở top 3! Vậy nên sang kỳ 2 của năm lớp 10, cậu được các đàn chị khóa trên nhất trí bầu làm hotboy của trường, cực kỳ nổi tiếng.