PN 1

83 0 0
                                    

PN 1 – Tiếng chuông đồng hồ, tiếng pháo hoa và tiếng tim đập.

Hôm 30 Tết, Dụ Thần và Hạ Hứa lăn lê trên giường đến trưa mới dậy.

Trong suốt hai ngày ở nhà này, quả thực hai người có hơi "hoang dâm vô độ", làm bất kể ngày đêm, như thể muốn bù lại cho tất thảy năm tháng đã đi lướt qua nhau. Hạ Hứa vốn là người dễ kích động, Dụ Thần cũng bỏ hết lớp áo giáp bình tĩnh thường ngày xuống, mặc cho cậu châm lửa trên người mình. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, vừa là xuân dược, vừa là thuốc giải cho nhau.

Dù cơ thể Hạ Hứa có tốt đến mấy thì cũng không chịu được cảnh "vận động" liên tục, hông đã ê ẩm đến không còn tí sức nào, phía sau cũng trương trướng khó chịu. Lại hiếm khi có cơ hội lười biếng, nên cậu cũng nằm bệt trên giường, không muốn đứng lên.

Dụ Thần để cậu nằm gối lên khuỷu tay mình, tay mò xuống dưới, cầm lấy thứ đang "hứng khởi" vì buổi sáng của cậu. Vừa hôn môi cậu, hắn vừa dịu dàng xoa nắn, nghe tiếng cậu khàn khàn rên rỉ thì kéo tay cậu xuống, để cả hai cùng an ủi cho nhau. Lúc thả tay ra, hắn lấy giấy lau lau rồi ôm cậu cùng ngủ.

Trong phòng ngủ tràn ngập mùi tình dục ngai ngái, nhưng ai cũng không muốn đứng dậy. Hạ Hứa hôn cái chóc lên hầu kết hắn, rầm rì bảo: "Không được... Em không còn gì để bắn nữa đâu..."

Hắn khẽ cười, véo cơ bụng cậu một cái: "Hứa à, sao có thể tùy tiện nói mình "không được" cơ chứ?"

cậu "ưm" một tiếng, cọ cọ lên người hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ: "Không được là không được mà, đàn ông thì phải thành thực. Em ngủ tí đã, tối mình làm tiếp."

Trong mắt Dụ Thần đong đầy sự cưng chiều, vuốt ve tóc cậu tựa như muốn trấn an, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Chắc là tối không làm nữa được rồi – hắn nghĩ. Chỗ đó của cậu đã hơi sưng, hắn không nỡ để cậu phải khó chịu.

Dù chính cậu lại chẳng để ý đến chút khó chịu đó tí nào.

Mặt trời đã lên cao, Hạ Hứa tỉnh dậy vì đói. Dụ Thần bưng chén cháo gồm năm loại ngũ cốc mà hắn ninh đã lâu lên, cậu nhận lấy nó, ăn hai ba miếng đã hết sạch.

Hắn đang tìm quần áo cho cậu, thấy cậu để bát xuống bàn thì cười: "Muốn nữa không?"

cậu trần trụi nằm trên giường, không mặc gì cả, hai chân mở rộng, hai tay xoa xoa bụng chỗ dạ dày: "Thôi, dành bụng ăn cơm tất niên."

Động tác này vừa có vẻ đáng yêu vừa hơi hơi... quyến rũ. Tim hắn lại run lên, để một bộ đồ lót giữ ấm và một cái quần nhỏ sạch lên giường.

Hạ Hứa từ từ mặc đồ vào. Liếc qua tủ quần áo, cậu chợt bảo: "Dụ Thần này."

"Hửm?"

"Em muốn mặc đồ của anh."

Hắn bước đến, chỉnh chỉnh cổ áo của bộ đồ giữ ấm cho cậu, thầm thấy hơi buồn cười nhưng chưa nói gì cả. Lời vừa dứt là cậu đã hối hận, thầm mắng mình quá tùy ý, lập tức kiếm cớ nói: "Em vốn ít đồ, lúc về đây cũng không mang gì theo. Tí nữa mình phải ra ngoài đấy thôi, anh cho em mượn một bộ đi!"

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now