24.
Ngồi trên chuyến bay đến Côn Minh, Dụ Thần lại nhớ ra thêm vài chuyện nhỏ, nhưng tất thảy vẫn cực kỳ rời rạc, khó mà ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Hắn day day trán. Biết mình đang tiếp cận sự thật rồi, nhưng càng đến gần Côn Minh, nỗi bất an trong lòng hắn lại càng bành trướng.
Hạ Hứa sẽ nói gì?
Hắn có thể tìm được ký ức đã mất ở chỗ Hạ Hứa không?
Có phải cậu là người mà hắn đã quên mất?
Miếng ngọc cầm tinh hắn... có phải đang nằm trong tay cậu không?
Trước khi đến, hắn đã hỏi thăm được nơi đội trợ giúp đóng quân. Đến Côn Minh rồi, hắn mượn một chiếc Jeep quân dụng của quân khu rồi phi thẳng đến biên giới phía Tây Nam – thị trấn Z.
Thị trấn Z là vùng trọng điểm trong chiến dịch truy quét ma túy ở Vân Nam, nên ven đường có rất nhiều trạm kiểm soát. Dụ Thần phi như điên trên đường núi gập ghềnh hơn 10 tiếng, lúc đến được thị trấn Z thì đã là hừng đông. Sau khi đưa giấy thông hành và thư giới thiệu cho đội võ trang xem xét, hắn được đưa đến một phòng họp nhỏ. Người dẫn hắn đi nói bằng giọng địa phương rất nặng: "Anh chờ ở đây một lúc, tôi đi hỏi xem người anh tìm nằm ở chi đội nào."
Dụ Thần thong thả đi vòng quanh phòng, nghĩ xem chút nữa gặp Hạ Hứa thì nên nói gì. Không bao lâu sau, người nọ trở về, hắn nhìn ra sau lưng cậu ta thì thấy — không có ai cả.
Cậu nói: "Ở chỗ chúng tôi không có đồng chí nào tên là Hạ Hứa cả."
"Hả?" Hắn nhíu mày: "Sao lại thế? Cảnh sát được điều tới từ thành phố An đều ở thị trấn Z này cả mà."
"Thật mà, tôi lừa anh làm gì?" Khuôn mặt trẻ con của cậu ta dài ra, cứng đầu cãi, trông chỉ khoảng 18 tuổi.
Dụ Thần không muốn làm khó cậu, nhưng vẫn hơi vội vã: "Vậy những cảnh sát khác đến từ thành phố An thì sao?"
"Anh nói tên đi, để tôi đi hỏi!"
"Vương Việt."
"Ha!" Cậu bật cười: "Người này thì tôi biết. Anh chờ chút, tôi đi gọi anh ấy ngay!"
Chẳng mấy chốc, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi cửa bị đẩy ra. Vương Việt khiếp sợ đứng ở cửa: "Sao mày lại đến đây?"
"Hạ Hứa đâu?" Dụ Thần đứng dậy: "Tao đến tìm cậu ta."
Sau hai tháng ở đây, rõ ràng là Vương Việt đã đen hơn nhiều so với hồi ở thành phố. Y nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, mấy giây sau mới nói: "Mày tìm cậu ta có việc gì?"
Không hiểu sao hắn lại hơi bực: "Việc cá nhân."
Y bật cười: "Hay mấy người kia lại muốn trù cậu ấy? Bọn mày phải hiểu là, đây không phải là thành phố An, cái đám quy tắc ngầm đó không có tác dụng ở đây đâu."
"Là chuyện riêng giữa tao và cậu ấy, không liên quan gì đến Thường gia cả." Dụ Thần nhìn thẳng vào mắt Vương Việt, cảm thấy hơi thở bất cần của binh lính trên người đối phương đã nặng hơn nhiều. May là hắn đã lớn lên ở khu nhà của bộ đội từ bé, nên đã thấy quen từ lâu, không hề chùn bước chút nào.