39.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, họ dừng lại, nhưng không ai bung dù ra. Hạ Hứa bình tĩnh nhìn Dụ Thần. Hắn vươn tay, tựa như muốn kéo cậu vào lòng, nhưng cuối cùng vẫn thả tay xuống, nhẹ nhàng gọi: "...Hứa à."
Mấy hôm nay Dụ Thần đang bị cảm, giọng hơi khàn khàn, lại cộng thêm tiếng gió thổi xung quanh, nên trông hắn... lại càng tang thương.
Hạ Hứa rũ mắt xuống. Lúc ngẩng lên, trong mắt cậu thấp thoáng ý cười: "Chờ bao lâu rồi?"
Người hắn khẽ run lên, lập tức hiểu được ẩn ý của cậu sau câu nói này. Sợi dây căng cứng trong lòng hắn bao lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng ra, chăm chú nhìn cậu: "Từ sáng đã đến."
"Vậy... anh không ngại đợi thêm nửa tiếng nữa đâu nhỉ?" cậu giơ hai tay lên: "Tôi đang bẩn quá, vào xe anh thì lại dơ xe anh mất. Tôi đi tắm rửa thay quần áo rồi ra, được không?"
Hắn cố nén cảm giác muốn xông đến ôm cậu vào lòng xuống, run giọng đáp: "...Được, anh chờ em."
—
Nửa giờ sau, Hạ Hứa mặc một chiếc áo lông sạch sẽ, yên lặng ngồi ở ghế phó lái.
Trong xe rất im ắng. Nhất thời, không ai nói gì cả.
Có ngàn lời muốn nói, nhưng cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu.
Dụ Thần muốn nói xin lỗi, muốn nói yêu cậu, nhưng nếu chỉ nói miệng thì có vẻ lại không đáng tin quá.
Hắn nâng tay phải lên, đặt lên mu bàn tay trái của cậu, không dám cầm chặt. cậu không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn ra bóng đêm phía trước, cũng đang nghĩ mình nên nói gì.
Đột nhiên, một tràng tiếng bụng reo chợt vang lên. Hắn quay sang, cậu thoáng vẻ lúng túng, ôm bụng cười gượng: "Xem này... Mười ngày khốn khổ trong núi tôi ăn vừa không ngon vừa không no, giờ thì dạ dày kháng nghị rồi. Trước khi về tôi ăn có tí, giờ đã đói đây."
"Em muốn ăn gì?" Cuối cùng hắn cũng có can đảm nắm chặt tay cậu hơn: "Giờ vẫn còn sớm, để anh dẫn em đi ăn."
"Lẩu đi!" Thực sự cậu rất đói, vừa nói vừa nuốt nước bọt: "Ăn cho ấm bụng!"
Đã sắp đến Tết âm lịch, khắp phố phường đã giăng đèn kết hoa. Dụ Thần đặt một phòng riêng, Hạ Hứa vừa ngồi xuống đã cầm menu chọn liên tục, không khách sáo chút nào. Treo áo của hai người lên xong, hắn bắt đầu nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng như biển. Mãi đến khi cậu đột nhiên ngẩng lên, mới sa vào vùng biển ấm áp đó.
cậu hơi ngạc nhiên, lỗ tai đỏ bừng, lập tức chuyển menu sang cho hắn, lớn tiếng nói: "Tôi gọi xong rồi, anh xem có gọi thêm gì nữa không."
Thực ra hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn cậu là bao, chỉ là hắn không thể hiện ra mặt thôi. Nhận lấy menu, hắn hỏi: "Đều là đồ mặn à?"
"À... Tôi thích ăn thịt." Hạ Hứa gãi gãi đầu: "Trong núi thiếu thịt lắm. Không thì anh bỏ bớt mấy món đi, đổi thành đồ chay?"
Dụ Thần khẽ cười, chọn thêm bón món chay, không bỏ món mặn nào của cậu đi, còn gọi thêm một bình sữa đậu nành nóng nữa.