29.
Dụ Thần đợi ở Vân Nam nửa tháng, dò hỏi hết các mối quan hệ hắn có từ quân khu Thành phố đến doanh trại phía Tây, đáp án nhận được đều là — "Hạ Hứa thực sự đã hy sinh rồi."
Nhưng hắn không muốn tin. Hắn không thể tin được.
Vương Việt cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng Hạ Hứa đã hy sinh. Hai người dùng hết năng lực của mình để truy tìm, cuối cùng nhận được tin tức từ nội bộ đội đặc chủng rằng – Hạ Hứa hy sinh vì bị đạn bắn trong khi vượt biên truy bắt tội phạm. Viên đạn găm vào giữa tim, vì tình huống đặc thù của nhiệm vụ lần đó nên đồng đội không thể mang di thể cậu về.
Còn các chi tiết khác thì họ không hỏi được.
Đại đội đặc chủng chiêu mộ Hạ Hứa lần này không phải là bộ đội bình thường, mà là đội quân chịu trách nhiệm truy quét ma túy ở Tây Nam và phòng chống khủng bố ở Tây Bắc, nên mức độ bảo mật cực kỳ cao, được Tổng bộ Đặc chủng trực tiếp lãnh đạo. Dù là con ông cháu cha như Dụ Thần hay Vương Việt cũng không thể muốn gì đòi nấy ở đây được.
Vương Việt rất đỗi hối hận, y đấm rầm rầm vào tường, cười khổ: "Mày nói xem, có phải tao đã hại nó không? Nếu lúc trước tao không chõ mũi vào việc của người khác, cứ mặc Thường Phi giữ nó ở thành phố, thì nhất định giờ này nó vẫn không sao. An phận làm một công an gác đồn thì có gì không tốt? Tao biết thừa ở đó nguy hiểm, nhưng cứ đẩy nó vào hố lửa là sao?! Lập công lên chức cái đ*o gì, mạng còn không có, lên phó lên tổng làm gì cơ chứ?"
Đã mấy ngày Dụ Thần chưa chợp mắt, lúc này, mắt hắn đã đỏ ngầu lên. Ngón tay cầm điếu thuốc của hắn run rẩy không thể kiềm chế, giọng khàn khàn như thú dữ bị nhốt lâu ngày: "Là tao đã đẩy em ấy đến đây, là tự tay tao đã..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, im lặng đập vào mu bàn tay hắn. Hắn giơ tay lên che mặt, khói thuốc và nước mắt đồng thời chảy ra.
Là hắn đã bức cậu đến bước đường này. Là hắn đã đẩy cậu vào chỗ chết.
Mấy tháng trước, hắn cứ ngỡ mình đã thỏa hiệp với Thường Phi để giúp cậu một lần cuối cùng, sau này trời Nam đất Bắc, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa.
Đến giờ thì... đó thật sự là lần cuối cùng mất rồi.
Kết cục như thế... sao mà đau lòng quá.
Dù tất cả mọi người đều nói với hắn là Hạ Hứa đã chết, dù ngay cả Vương Việt cũng đã tin vào chuyện này, thì Dụ Thần vẫn không thể tin được.
Vì nếu đến cả hắn cũng tin... thì cậu sẽ thực sự biến mất.
—
Việc Dụ Thần đột nhiên rời đi làm hai nhà Thường – Dụ rơi vào hoảng loạn. Thường Phi chắc nịch rằng hắn đi Vân Nam chuyến này là để tìm "kẻ thứ ba" kia, liền nén lửa giận xuống để đến nhà họ Dụ bàn hướng giải quyết. Dụ Quốc Kiều cực kỳ bối rối, suýt nữa đã tự mình đến Vân Nam bắt người, may là bị con trai trưởng Dụ Kình cản lại.
Trong tất cả "người nhà" của Dụ Thần, thế mà người bình tĩnh nhất lại là Thường Niệm – người từng ồn ào muốn tự sát vì "kẻ thứ ba" nọ.