Chương 38

70 2 0
                                    

38.

Làm người, không nên quá cố chấp – Hạ Hứa tự nói với mình như vậy.

Từ năm 16 17 tuổi, cậu đã bắt đầu yêu Dụ Thần, và hy vọng rằng hắn cũng thích cậu. Người ta cứ nói thời gian sẽ mài mòn tất cả, nhưng đã hơn chục năm vội vã trôi qua, mà vị trí của hắn trong trái tim cậu vẫn không hề phai mờ. Trái lại... càng lúc nó lại càng rõ nét.

Bây giờ, Dụ Thần lại nói rằng chính hắn cũng yêu thầm cậu từ thời cấp 3, nhưng vẫn không dám nói ra miệng. Nghe thì có vẻ hắn thời đó thật ngốc nghếch và tự cho mình là đúng, nhưng nghĩ kỹ lại thì — cậu bây giờ có thể hiểu được suy nghĩ của hắn thời đó.

Chẳng nói đâu xa, mà chính bản thân cậu đây — không phải chính cậu hồi đó cũng không dám tỏ tình đó sao?

cậu không oán hận gì Dụ Thần cả. "Thích" là một tấm thẻ miễn tội hữu hiệu nhất, chưa kể đến việc sự "thích" này đã bén rễ nảy mầm từ khi cậu còn niên thiếu, và kéo dài đến tận bây giờ.

Đây hẳn là kết cục tốt đẹp nhất. Hóa ra tình yêu mà cậu đã dốc toàn lực vào nó không phải là yêu đơn phương, mà là cả hai bên đều thích nhau. cậu và hắn đã đi lướt qua nhau trong quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất – khi đó, một người thì bị lừa dối, còn một người thì mải miết kiếm tìm. Nay sự thật đã được phơi ra ánh sáng, hẳn là cậu phải sung sướng tột độ, nhào đến ôm chặt hắn mới phải.

Đây vốn là điều mà cậu hằng ao ước.

Nhưng...

Hạ Hứa nhốt mình trong phòng, điếu thuốc giữa ngón tay tỏa ra làn khói thật dài. Trong mắt cậu như lấp lóe một ánh lửa yếu ớt, không biết là sắp tàn, hay sắp bùng cháy như lửa lan trên đồng cỏ.

Nỗi hoảng hốt và buồn phiền lấp kín cõi lòng cậu. Một giọng nói liên tục truy hỏi trong đầu cậu — Nếu lúc đó hai người không bỏ qua nhau như thế, thì bây giờ cuộc đời hai người sẽ như thế nào?

Hẳn là cậu sẽ vào một trong những trường Đại học danh giá nhất nước – với sức học hồi đó của cậu, thi đỗ là chuyện trong lòng bàn tay. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ tìm được một công việc lương cao, mua được cho ông nội một căn nhà mới, có thời gian thì sẽ đi du lịch đây đó với ông. Kể cả nếu cuối cùng ông vẫn mắc căn bệnh kia, thì cậu cũng không phải bán nhà đi để kiếm tiền chạy chữa.

Nhất định tình yêu của cậu với Dụ Thần sẽ phải trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng dù có khó khăn cách mấy, thì họ vẫn còn có nhau.

Chứ không phải như thực tế — Dụ Thần phải chịu những dằn vặt không dành cho con người trong cuộc "trị liệu cho thẳng", còn cậu thì chờ đợi hắn trong mịt mù, năm này qua năm khác.

Hạ Hứa nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, mệt mỏi xoa trán. Một lúc sau, cậu đứng dậy lấy chén nước, uống loại thuốc mà mình đã bắt đầu uống từ lâu.

Nếu con người là máy móc thì tốt rồi, sẽ không cố chấp, sẽ không bị mặc kẹt trong vòng xoáy "nếu... thì" mà không thể kiềm chế nổi.

Lúc rời khỏi Viện Tâm lý, giáo sư Kỳ hỏi cậu có muốn chào Dụ Thần một tiếng không. cậu do dự một lúc rồi lắc đầu, gắng gượng cười: "Thôi ạ. Bây giờ cháu không biết phải nói gì với anh ấy cả."

Ánh trăng trong lòng hắnWhere stories live. Discover now