20.
Càng là người bình thường thì càng chịu được sự vùi dập của cuộc sống; vì trừ việc chấp nhận ra, họ không còn lựa chọn nào khác.
Ngày đầu tiên làm việc ở đồn công an, Hạ Hứa ngồi im một chỗ, nhìn đồng nghiệp cố gắng hòa giải cho một đôi vợ chồng đang gây gổ, hệt như bác gái ở tổ dân phố vậy. Đồng nghiệp nói đến khô cả họng mà đương sự không hề cảm kích, một người khóc lớn một người quát to, ầm ĩ cả cái đồn.
cậu càng nghe càng thấy phiền. Một đồng nghiệp khác biết cậu là người "từ bên trên phái xuống", nhất thời chưa quen với mấy việc nhỏ nhặt này; liền rót cho cậu cốc nước rồi nói: "Tiểu Hạ à, sau này em không phải làm mấy vụ tranh cãi này đâu, để bọn cậu làm là được. Nếu xảy ra vụ gì lớn lớn thì em hãy ra tay, để cậu em mở mắt một phen nhé."
cậu cười cười lắc đầu: "Anh Lưu đừng nói thế. Ở đây thì làm gì có vụ to chứ, khu này nổi tiếng là bình yên mà. Em vừa mới đến, còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm, sau này có gì phiền anh chỉ bảo nhé."
Trong lòng cậu hiểu rất rõ — nơi phố nhỏ yên bình này hầu như không thể xảy ra vụ án nào lớn. Làm người không nên đứng núi này trông núi nọ; cậu không nên ngồi ở đồn công an này mà mơ về những việc đao to búa lớn. Như thế là không thực tế, là vô nghĩa, có nghĩ nữa cũng chỉ tổ rước thêm phiền não vào người.
Giống như chuyện với Dụ Thần vậy.
Nếu cậu cứ cố không nhớ về hắn nữa, thì chờ thời gian trôi qua, có lẽ sẽ có ngày cậu có thể thực sự đặt tình cảm này xuống được thật. Có khi cậu còn gặp được một người khác, rồi cùng nhau sống một cuộc đời bình yên đến chết.
Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, còn Dụ Thần là một cái gông thật lớn, xiềng xích cậu tại chỗ, không thể đi đâu được. Cái gì gọi là "tình cảm khó nén", chắc cũng chỉ thế này mà thôi.
May là Dụ Thần chỉ là tình yêu duy nhất của cậu, chứ không phải là lẽ sống duy nhất của cậu. cậu còn phải làm việc, cậu còn có ông nội để chăm sóc.
Tuy càng ngày thời gian của ông nội càng bị rút ngắn, tuy công việc của cậu hoàn toàn nát bét, nỗ lực bao năm đã đổ hết ra sông ra biển.... Nhưng chỉ cần cậu còn sống, thì vẫn còn đường lui.
cậu phải đi cùng ông nội qua hết đoạn đường cuối cùng, chăm sóc ông thật tốt trước lúc ông lâm chung. Còn sự nghiệp thì... năm nay cậu đã 30 tuổi, tuy không còn nhỏ nữa, nhưng cũng không muộn để bắt đầu lại từ đầu.
Con người không dễ bị đánh gục như thế, ít nhất là Hạ Hứa — cậu không cho phép mình được ngã xuống bây giờ.
Một tháng ngắn ngủi sau đó, từ cảnh phiền muộn khi gặp tranh chấp, Hạ Hứa đã có thể xử lý rất thành thạo. Đồn Công an khác với Cục Cảnh sát, dân thường có thể vào đồn công an rất dễ dàng. Khi ở Cục cậu đã hay bị trêu là "hoa khôi" – nghĩa là vẻ ngoài của cậu rất xuất chúng – đến đồn công an rồi thì lại càng là một cậu chàng đẹp trai. Cộng với tính tình hòa nhã dễ chịu, cậu chỉ cần ngồi trước bàn, cười cười vài cái là đôi bên đang cãi cọ liền hạ hỏa hơn nửa.